Wishes…Heart…and Wind – Chap III: Ending


ĐOẠN KẾT

– Ông có thể lấy nó rồi.

Nhiên nói với ông Nguyên khi cả hai trở về văn phòng của ông.

– Hả? Lấy gì?

Ông Nguyên nói với vẻ mặt không biết gì thật.

– Ông quên thù lao! Chẳng phải ông muốn trái tim của tôi ư?
– Ta lấy rồi.
Nhiên lại lần nữa ngạc nhiên, rồi cô tự hỏi tai sao mình còn đứng ở đây nguyên vẹn không mất gì.
– Thực ra thì…- ông Nguyên giải thích – cô muốn chết để thay tim cho cô gái kia, đúng không? Nhưng ta đã không thực hiện nguyện vọng đó của cô vì vậy…nhưng mà không sao, nếu cô muốn thì ta rất vui sướng tiếp nhận.

Ông Nguyên nói với nụ cười hết cỡ.

– Không đâu! Không có chuyện đó. Ông đã làm tôi lo lắng quá. Tôi đi đây!
– Cô gái này! Con người…thường hay làm ngược với những suy nghĩ của mình quá nhỉ?

Nhiên quay lại nhìn ông với vẻ không hiểu điều ông nói. Ông Nguyên mỉm cười, một nụ cười sáng bừng:

– Không có gì cả! Tạm biệt! Cô gái tốt bụng!

Nhiên chào ông, cô vẫn không hiểu gì, bước ra bên ngoài như trút bỏ được mọi chuyện. Ý nghĩa của sự nhói đau trong tim có phải là đây? Chỉ nhói đau rồi thôi, cũng giống những giọt nước mắt rồi sẽ khô, cũng giống cuộc đời dù gặp chuyện gì đi nữa, rồi sau đó cũng như làn gió thổi qua, đau khổ chỉ là một khoảnh khắc, rồi cũng sẽ được dập tắt và chúng ta lại tiếp tục sống.

………….

Nhiên trở về với thế giới hiện thực rồi, trong lòng cô vẫn có gì đó bứt rứt, không yên “Ông ấy đã giúp mình quá nhiều mà lại không được gì. Dù ở trong bệnh viện ông ta có nói lấy tim mình làm một vị thuốc nhưng rốt cuộc mình đâu có sao, ông ấy chẳng lấy gì đi cả. Hay mình cho ông ấy một nửa quả tim thôi, chắc là không sao đâu”. Nghĩ vậy Nhiên quay lại ngõ nhỏ và mở cánh cửa ra…Trước mắt cô không còn là khu vườn thần tiên nữa mà chỉ là một khoảng đất trống hoang đang chờ được xây dựng, không cây cỏ, không hoa lá, không gì cả…

………….

– Trà ngon quá! Ngươi nghĩ vậy không? Sila!

Cục bông mập mạp trắng tinh khiết vẫn đậu trên vành chiếc mũ đen của một người đàn ông với dáng vẻ lãng tử, đóng bộ vét đen, đeo kính đen gọng tròn. Ông ta ngồi dưới một tán cây cổ thụ vĩ đại giữa một khu vườn đầy hoa cỏ, cây lá, tràn ngập ánh sáng và gió, nhâm nhi tách trà ngon, ông nói:

– Đã lâu ta không có cảm giác hài lòng đến vậy. Ngươi biết không? Vị thuốc lấy từ trái tim cô gái chính là tấm lòng thật tâm của cô ấy. Khi ta hỏi cô ấy có cho ta trái tim không, chính lúc ấy, ta đã nhận được thù lao, một trái tim thành thật và thuần khiết nhất đã trả lời ta. Những cảm xúc thật của cô gái và cả sự cao thượng đó nữa. Cô ấy sẽ không chết…phải! Cho dù có bị lấy đi trái tim thật thì cô ấy cũng không bao giờ chết…

Và bỗng cánh cửa văn phòng của ông Nguyên bật mở, có tiếng một cô gái:

– Xin lỗi! Tôi thấy tờ rơi này…
– A ha! Hoan nghênh cô tới nơi làm việc của ta… Mời vào trong và uống tách trà!

Một cơn gió nhẹ dễ chịu thổi qua mang theo những cánh hoa bay lên trong không gian…

…………

“Con người ta chỉ chết khi không còn niềm tin, không còn mơ ước, đó mới chính là sức sống thật sự và không bao giờ cạn kiệt. Cô gái đó đã bị quật ngã, không còn niềm tin nhưng cũng chính cô ấy, từ tận sâu thẳm trong trái tim vẫn muốn tiếp tục sống, lại tự tiếp thêm niềm tin để có thể tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời…
…Phải biết đón nhận cái mới nhưng đừng để nó cướp mất đi cái cảm giác thanh thản, bình yên mà bạn đã và đang có…..”

…………

Cô gái mặc áo blouse trắng đưa tay vuốt lại mái tóc đã được cắt ngắn gọn vừa bị gió lùa qua, rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh.

– Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Nhiên! – một y tá hỏi cô gái.
– Không có gì! Tôi…rất thích những cơn gió. – Cô gái mỉm cười đáp lại, nụ cười của gió nhẹ nhàng và ấm áp.

11 thoughts on “Wishes…Heart…and Wind – Chap III: Ending

  1. hum trc in tr rui nhug mai toi hn moi doc. hic, giờ lại mắc bệnh kết truyện của Akiko roài. Đọc xong ngẫm lại thấy buồn cười, vì ở đoạn ông già hỏi có nguyện vọng gì? Thì mình cũng trả lời là ko có nguyện vọng j, lý do gần gần giống Nhiên (hoặc có nhiều nguyện vọng quá, mỗi lúc mỗi nguyện vọng, ví dụ như bây giờ đang muốn bit tại sao lại có con người? có câu trả lời hoàn hảo chính xác tuyệt đối ko? kiểu kiểu như thế :no: :zzz: :yikes: :ko: :angel:Nhưng quan trọng là cuối cùng chọn con đường khác nhau, nếu Nhiên định cho trái tim thì mình… Kiểu này ko có trà ngon để thưởng thức nữa rồi :zip: :faint:

  2. he, hồi đó khi viết truyện này bạn akiko cũng còn khá ngây thơ nhưng rất thích cái ý tưởng về hạnh phúc của Nhiên. Nếu bây giờ cho viết lại, có khi câu chuyện lại ngoặt sang hướng khác.PS: Dạo này ko thể tập trung đầu tư cho True Art, đầu cứ đang mơ tưởng "Nancy, Nancy", viết ý tưởng gần hết một quyển sổ dày. Chưa đến đâu, có vài nhân vật vẫn chưa được hài lòng. Vì thế hè này tớ quyết định "Viết lại True Art" – ý tớ là viết tiếp, phần đầu vẫn vậy, chỉ chỉnh lại câu từ chút thôi hoặc cách thể hiện của nhân vật chẳng hạn, cho đỡ cứng.Tớ sẽ tả Lua đứng trên ban công bên cạnh mặt trăng rực rỡ kỹ hơn, nếu được DL vẽ một bức tranh như thế đi 😀

  3. ke ke ke là bạn Hoàng Yên hả? Tớ thích khí chất của những người giống Lua nên đã tìm một câu chuyện để đưa nhận vật vào, tuy vậy Hoàng Yên vẻ ngoài có lẽ lạnh lùng nhưng bên trong không lạnh đến vậy. Chứ Lua thì, không phải người có thể cùng đùa vui được, rất quái gở, khi viết đến đoạn sau này của Lua, chính bạn akiko cũng chùn tay cơ mà, hic (sao lại thế, ban đầu đáng lý Lua rất ấm áp mà – nhưng có lẽ bởi cái tên, Lua là mặt trăng, chỉ có thể toả sáng dịu dàng, ma quái, điều khiển bầu trời đêm, chứ ko thể ấm áp được)PS: cũng ko hiểu sao tớ lại để số 36, hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, con số ưa thích của tớ là 3, 9, 11, 13. Gặp được số 13 mừng như bắt được vàng, dù tử vi nói tớ khắc với số 13.Tớ sẽ tả kỹ, bạn DL tưởng tượng rồi vẽ, Lua vẽ khuôn mặt đứng lúc nghiêng, đang ngắm trăng í 🙄 Nhắn lại cho em của DL: chj cung đang cố gắng vít típ em ạ 😆 (Bọn bạn tớ đã mãn teen nhưng vẫn xí xớn nên tớ quen rồi :D)

  4. Hic, có đứa nhờ tớ comment hộ: Em của DL cũng rất thích True art. Em ấy muốn nhắn với akiko chan là: "Chị vít típ đi. hỵ hỵ"Thông cảm nha, em DL là 9X. :bomb:

  5. hu hu, vấn đề đáng ghen tị đây.Khi đọc True Art tớ hết hồn vì Lua hơi hơi giống nhân vật mà tớ yêu nhất trong WOTH (tớ chứ ko phải Tường Văn nhá). chỉ có điều ngoại hình thì ko giống. Cả Lua và người này đều gắn với trăng cả 😥 :eyes: :yikes: :ko: :angel: :faint: :bomb: P/S: tớ cũng thic số 36, và coi là 1 trong những số may mắn của tớ: 1 , 11, 36, 81, 86, 111 chỉ có điều là đi thi hay làm j tớ cũng đụng phải số 83, SDT cũng toàn 8 với 3 :angel: P/S: tớ chỉ sợ tớ ko vẽ đẹp đc như Akiko tả thôi. :drunk:

  6. phew, đã đọc xong, ớ ớ, có chút gì ấy quen quen :lol:mà Lua ngắm trăng dư lào, mặt nghiêng nghiêng nhưng ánh trăng có bao trùm tất cả không, bạn đang có ý tưởng vẽ 1 người ngắm trăng, dáng cao gầy, nhưng mà ánh trăng của bạn sẽ có cảm giác bao trùm con người ấy cơ (hị hị, chả biết có vẽ được không nữa):P

  7. ừ, Lua luôn nhìn ánh trăng với đôi mắt u tối và khao khát, luôn muốn được bao tùm trong ánh trăng đó nhưng lại luôn lẩn trốn trong góc tối để nhìn thứ ánh sáng mê hoặc mờ ảo ấy. Lua là vậy đấy. Cũng lâu rồi tớ ko viết nên ngòi buútbắt đầu cùn đi rồi T______Ttruyện đọc quen là phải, hí hívẽ đi vẽ cho bạn đi *mắt long lanh* *đầu dụi dụi*

  8. đừng có mà hị hị với hí hí nữa đc ko >_< ko DL nghẹn cổ chết bây giờ. teen quá ko chịu đc :insane: DL có 1 bức vẽ ngắm trăng rồi, nhưng là vẽ HP, tên này ko gầy gò như Lua 🙂 bạn akiko định lúc nào thì up chapter mới đây :whistle: :left: :right: giống DL nè, cứ up rồi sửa sau cũng đc 😀 😀 😀 (chiến thuật dụ dỗ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s