Câu chuyện mở đầu cho mọi câu chuyện


Đã là con người thì ai chẳng có một câu chuyện như thế. Và, câu chuyện mở đầu cho mỗi người chưa chắc đã phải là câu chuyện đầu tiên của họ.
Ai muốn đọc của tớ thì giơ tay nào 😆

Cũng lâu rồi, ấp ủ viết một câu chuyện cho nó ra truyện, kiểu một tác phẩm để sau này nghĩ đến nó mà có thể cười dương dương tự đắc. Ấy thế mà đến nay chưa hoàn thành được truyện nào, cái nào cũng dang dở mà phần nhiều là do nỗi bất an trong lòng.

Lần đầu viết truyện, ôi, lại nhớ đến những câu chuyện đặc chất shoujo của tôi, ôi *cười ngu ngu*. Rồi lần 2 viết truyện, hồi đó Harry Potter IV (HP & chiếc cốc lửa) mới kết thúc, chờ mãi mà chưa thấy phần V ra, chán cảnh ta ngồi buồn viết phần tiếp trong khi chờ bản gốc ra (cái này chì vài người được đọc, thôi tốt nhất ko nói đến nữa). Rồi thì là mà, ừ, viết tiếp fanfic nhưng chả dám cho ai đọc,sợ bị chê cười (2 cuốn sổ chứ chả chơi, mà hồi đó mình viết tay, giờ thấy cả đống giấy dày cộp với mấy cuốn sổ, kinh thật). Câu chuyện hoàn thiện mà cảm thấy hài lòng nhất là Wishes…Heart…and Wind. Mọi người lên google search theo tên này là ra cả lố, vào các trang post truyện của Việt Nam ấy 😆 và chả hiểu sao có tên tác giả ở đó rồi mà các bạn ko ghi, cứ ghi "nguồn: sưu tầm" mới đau chứ =))

Bỏ qua, dù gì câu chuyện ấy viết ra cũng vì mục đích phi thương mại, là quà tặng dành cho 2 người bạn nhưng vì muốn chia sẻ nên post lên mạng, cũng ko muốn giữ làm của riêng. Thực chất cốt truyện được lấy từ một manga ngắn, hồi nào đọc xong thấy rất hứng thú nên viết lại. Năm cấp 3 đã kể lại nó bằng vài tờ giấy kẻ ngang cho học sinh đó nhưng thấy vô hồn quá cứ như đang viết lại mấy tờ tranh vậy nên bỏ đi. Mãi đến năm thứ I Đại học mới có dịp đầu tư.

Thường thì mọi người nói nó có chút kỳ quá nhưng khen nó hay. Về phần cốt truyện thì ko bàn nhưng về phần văn viết, đó dường như là một khởi đầu. Cũng có bạn nhận ra cốt truyện lấy từ truyện tranh và nói "Tự mình viết ko phải hay hơn sao?". *Cười* "thì có ai bảo là ko hay đâu nhưng đã tự viết nhiều rồi, viết lại một truyện tranh thì có gì đâu? Phi thương mại mà, lại có hứng, lại được trau dồi, cũng là luyện tập ngòi bút" Nói chẳng phải bao biện nhưng "đọc truyện tranh có nhiều cảm xúc hơn từ đó lấy một chút truyền cho ngòi bút, cũng hay đấy chứ, mà thành công ko phải chỉ là viết ra được những gì mình nhìn thấy mà còn phải cho người đọc cảm thấy được những gì mình đã cảm nhận, đó ko phải là một cách tự tạo ra câu chuyện của mình trong câu chuyện của người khác sao?"

Mỗi câu chuyện đều được nhìn nhận dưới những lăng kính khác nhau với mỗi người đọc. Cảm nhận thế nào, viết lại thế nào lại là tuỳ thuộc vào cảm hứng và ngòi bút.
Thôi thì đành, post lên đây để ai có đọc được thì biết cái "nguồn: sưu tầm" đó là từ đâu mà ra.

Lần đầu post trên 4rum Việt Love trong mục "truyện tự sáng tác" sau đó bị ai đó cua sang bên 4rum Hoa học trò rồi lan sang một dàn các 4rum cho teen và học trò khác. Kể cũng hay nhưng vui nhất và cảm kích nhất vẫn là vì nó được có mặt trong blog của bạn Amiyumyko (search tên truyện là ra blog của Ami đó). Đã có cơ hội nói vài lời với bạn ấy từ cái hồi blog 360 của YM còn. Bạn ấy khen "cách viết, lối văn khá lạ" chứ ko phải như mọi người đọc trong các 4rum khác khen "câu chuyện hay" hay gì đó như làn gió thổi qua. Rồi ai đó vào blog của Ami và để lại một comment về câu chuyện, đó là một comment cho thấy người đọc đã suy nghĩ về câu chuyện. Rất vui và muốn cảm ơn Ami.

Rồi đã post nó lên Fixi của ACC, sau này là thế giới teen. Và bây giờ là đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s