Anne of Green Gables


“Cảm động và giàu chất thơ”

(The Wall Street Journal)

hay

“Cuốn sách thiếu nhi dễ thương nhất, thắm đặm tình cảm nhất”

(Mark Twain)

là những lời khen ngợi, đề tặng dành cho Anne of Green Gables.

Thực ra trước khi đọc cuốn sách tôi đã biết về nó, đã xem phim, đã đọc manga về nó. Và tôi cũng thắc mắc, “giàu chất thơ” là chắc rồi, L.M.Montgomery vẫn luôn là tác giả yêu thích của tôi, nhưng “cảm động” thì tôi chưa hiểu. Đơn thuần là từ ngữ thôi và tôi có thói quen đọc review cũng như những lời đề tặng trước khi đọc sách. Tôi bị ám ảnh bởi từ “cảm động” khi bắt đầu đọc Anne, đương nhiên tôi biết những trường hợp nào thì con người ta “cảm động” nhưng vì biết trước Anne là một câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, trong sáng và đầy tình thương nên không thể hiểu “cảm động” trong đó là gì. Tôi vẫn đang mường tượng về một cái gì đó bi ai, gian khổ, một sự nỗ lực lớn lao nhường nào tác động đến thì mới khiến con người ta “cảm động” nhưng hãy xem nào:

Anne, một cô bé mồ côi, trải qua nhiều khó khăn từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện chờ người nhận nuôi rồi cứ luôn tưởng tượng đến những gì mình không có được. Một ngày nọ, có người nhận nuôi cô, cô đã vui sướng biết chừng nào và càng hạnh phúc hơn khi biết nơi cô sống còn đẹp hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng. Cô đã “rùng mình” nhiều lần khi thấy những cảnh tượng đó (sau này chính những bức tranh phong cảnh đẹp như mơ ấy đã đưa đường dẫn lối, nuôi dưỡng tâm hồn Anne) và chắc chắn đó không phải cái “rùng mình” khi ông Matthew nhìn thấy “lũ giòi trắng trắng xấu xí ngoi đầu khỏi thảm dưa leo”.

Ấy vậy mà đó lại là một sự nhầm lẫn.Họ không cần cô.

Vậy đó, tôi chưa thấy cảm động, gì thì gì tôi cũng đã thưởng thức không ít các tác phẩm từ phim ảnh, tiểu thuyết đến truyện tranh, phim hoạt hình…mà trong đó có ít nhất một nàng Sue – nhân vật nữ điển hình trong văn học, cô gái hoàn hảo, luôn có một quá khứ thương tâm, phải trải qua vô vàn gian khổ trong đời nhưng không bao giờ bỏ cuộc ngược lại còn nâng đỡ người khác và sau cùng hy sinh cho cả thế giới.

Anne không phải là Sue. Aanne chỉ là một cô bé con 11 tuổi, gầy gò trong chiếc mũ thuỷ thủ bạc màu và chiếc váy len vừa chật vừa ngắn có được từ cô nhi viện, một mái tóc đỏ quạch rối tung cùng đám tàn nhang khó bảo. Cô nói nhiều không tả, mơ mộng lãng mạn thì không ai bằng. Và cô cũng “thù dai giận lâu” như mọi đứa khác thậm chí còn dai hơn nhiều. Nhưng chính sự trong sáng, ngây thơ và chân thật đó đã níu được trái tim những người nhận nhầm cô, ông Matthew và bà Marilla Cuthbert, hai anh em ruột già cả sống tại Green Gables. Họ cần một bé trai giúp việc nhưng sau này họ đã thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc vì sự nhầm lẫn này. Anne về sống tại Green Gables đã làm sống lại cả ngôi nhà và tâm hồn của những người sống trong đó. Cô vẫn nói nhiều đến nỗi người khác không có chỗ mà nói, cô mơ mộng đến quên cả nhiệm vụ được giao và cô đam mê một sự phù phiếm về vẻ đẹp của mình trong tương lai sẽ được cải thiện triệt để.

Đến đây tôi bắt đầu nhận ra được sự “cảm động” đó.

Anne nói nhiều và nói tràng giang đại hải, cô thuật mọi chuyện cô biết, kể mọi suy nghĩ thật của cô cho bà Marilla, một con người trầm tính, nghiêm nghị và thích yên tĩnh, nghe. Vậy nhưng chưa một lần nào, kể cả lúc đầu khi biết mình nhận nhầm Anne và rất khó chịu, bà Marilla cũng không hề ngắt lời cô, không hề gắt cô về sự tràng giang đại hải cũng như những mơ mộng mà bà cho là “vô dụng” đó. Ông Matthew là người sợ nói chuyện nhưng thích nghe chuyện và vì thế Anne đã gặp đúng “tri kỷ”. Bà Marilla đã dần nhận ra sự “thú vị” mà ông Matthew nói về Anne và ngày càng yên mến cô, dù bà cố gắng nghiêm khắc, không tỏ ra quá nuông chiều cô (như việc không may cái tay áo phồng cho cô chẳng hạn) nhưng đó là để dạy dỗ cô thật tốt, theo bà. Rồi đến những lỗi lầm của Anne, với một đứa trẻ thì việc “quát vào mặt khách” và “động tới đồ của người khác” không phải chuyện nhỏ, Anne chắc chắn bị phạt nhưng đó cũng là những “lỗi lầm kiểu Anne” và đương nhiên cô có cách sửa lỗi của riêng mình. Đến cuối cùng thì bà Marilla vẫn luôn chỉ thấy những thú vị và gắng kiềm chế để không cười phá lên bởi các lỗi lầm của Anne mà thôi.

Rôi tôi nhận ra không chỉ cười vì những tưởng tượng trẻ con, vì những từ ngữ “đao to búa lớn”, vì những lãng mạn vô phương cứu chữa, tôi cũng đã ứa nước mắt bao lần.

Chỉ vì Anne ôm và hôn lên đôi má gầy của bà Marilla, thể hiện một sự biết ơn sâu sắc những gì bà làm cho cô.

Vì cái cách bà Marilla chuộc lỗi khi hiểu lầm Anne, vì những hồi ức khi bà Marilla nhìn Anne mà nhớ lại mình ngày xưa “nếu có ai nói bác xấu xí thì bác sẽ nghĩ thế nào?”.

Vì sự sợ hãi tột cùng của bà Marilla khi biết Anne gặp chuyện.

Vì ông Matthew sợ nói chuyện với người khác đặc biệt là phụ nữ nhưng đã cố đi vào hàng thời trang mua váy có tay phồng cho Anne.

Vì những lúc ông Matthew chăm chú nghe Anne nói như nuốt từng lời của Anne

Và vì sự trưởng thành của Anne song hành cùng sự ra đi của những người thân. Đôi mắt bà Marilla loà đi và ông Matthew luôn phát cơn đau tim, cái cảm giác thấp thỏm đó rồi cũng đến lúc vỡ bung ra khi Anne không thể khóc sau cái chết của ông Matthew.

Bất cứ ai cũng nhận ra Anne đã nỗ lực để khiến ông bà Cuthbert, những người đã cho cô một mái ấm thực sự, cảm thấy tự hào và hãnh diện về mình đến thế nào. Cô đã đến Đảo Hoàng tử Edward, ở Avonlea đó, sống tại Green Gables, đã kết bạn, có những tri âm tri kỷ, có những tâm hồn đồng điệu, tha hồ thả tâm hồn lãng mạn phiêu du khắp nơi nhưng hơn tất thảy cô có được tình thương mà một đứa trẻ như cô, ở tuổi cô đáng được có và rồi để bù đắp cho chính những người đã trao cô những tình cảm đó.

Câu chuyện về cô bé Anne ấy suốt một thể kỷ nay luôn được độc giả trên toàn thế giới yêu mến và vẫn mãi in đậm trong tâm trí từng người qua từng cuốn sách về cuộc đời cô.

“Với tư cách một độc giả sách thiếu nhi, tôi chờ đợi từng cuốn như khi chờ Wendy trong truyện Peter Pan lớn lên.”

Margret Atwood đã nói như vậy đó.

Những cuốn sách về Anne cho đến nay:

1. Anne of Green Gables (1908) (Anne từ 11t – 16t)

2. Anne of Avonlea (1909) (16t – 18t)

3. Anne of Island (1915) (18t – 22t)

4. Anne of Windy Poplar (US & Canada)

Anne of Windy Poplar (Other)

(1936) (22t – 25t)

5. Anne’s House of Dreams (1917) (25t – 27t)

6. Anne of Ingleside (1939) (34t – 40t)

7. Rainbow Valley (1919) (41t)

8. Rilla of Ingleside (1921) (49t – 53t)

9. The Blythes Are Quoted (2009) (được hoàn thành trước khi Montgomery qua đời năm 1942 nhưng mãi đến năm 2009 mới được xuất bản đầy đủ nhất)

Nhận xét về bản tiếng Việt:


Tựa sách: Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh

Tác già: L.M.Montgomery

Dịch giả: Tú Uyên – Linh Vũ

Nhà xuất bản Hội nhà văn và nhà sách Nhã Nam – 2010

Giá bìa gốc: 68.000VNĐ

Giấy, mực in, bìa không có gì để nói nhưng mình vẫn ước được cầm trên tay cuốn bìa cứng ngày nào đó.

Về chất lượng dịch, phải nói là rất tuyệt, lời văn của L.M.Montgomery là dành cho trẻ em, đẹp, mơ mông đầy chất thơ, bản dịch của Tú Uyên – Linh Vũ đã chuyển tải được phần nhiều tất cả những điều đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s