X – Trò cá cược


– Mẹ! Sáng nay nhìn mẹ rất tuyệt, hẳn tối qua mẹ ngủ ngon?
Tại chiếc bàn gỗ lớn, trong khi hai cô hầu gái mang đồ ăn sáng đến cho chủ nhân, một cậu trai khoảng 15 tuổi với khuôn mặt rạng rỡ nhìn bà mẹ xanh xao của mình đầy yêu thương, nhưng rõ ràng sáng nay trông bà khá hơn nhiều. Bà nở nụ cười hiền dịu đáp lại:
– Sáng nay mẹ cảm thấy rất tốt, có lẽ vì tối qua Anna về thăm mẹ.
Và bà vẫn tiếp tục cười, nhưng nụ cười này mang một vẻ thẫn thờ như người chìm đắm trong cơn mê không thể nào thoát ra khỏi. Tuy nhiên quý bà xanh xao dường như chấp nhận nó thậm chí còn thấy thật khó sống khi thiếu nó. Đứa con trai khi nghe bà mẹ nhắc đến cái tên thì sa sầm mặt mày, thoáng chút tức giận nhưng thể hiện ra ngoài là đôi mắt sầu thảm. Ngồi nhìn người mẹ vẫn đang mỉm cười ngớ ngẩn của mình, cậu đứng dậy:
– Em xong rồi
Lạ lùng, cô hầu gái phục vụ bữa sáng nhìn khay thức ăn của cậu trai rồi hỏi vẻ lo lắng:
– Nhưng em chưa ăn gì mà.
– Em không đói.
Nói cụt lủn rồi bước nhanh ra khỏi phòng ăn mà không quay đầu nhìn lại một lần, cậu vẫn cảm thấy chua xót trước nụ cười của người mẹ thân yêu. Bước nhanh như muốn ngay lập tức thoát khỏi dãy hành lang khó chịu, cậu trai cảm thấy ngộp thở như bị bao bọc trong một bầu khí độc mà không thể thoát ra được. Với người mẹ thân yêu, bầu khí độc này lại như một loại thần dược khiến bà đê mê, quên đi khổ đau.

Bên ngoài toà nhà…
– Ngài Shilvia! Thật vinh hạnh cho chúng tôi được tiếp đón ngài tại đây!
Gã đàn ông với gương mặt xám ngoét, người gầy đét đang cố nở một nụ cười thật ngọt ngào như cố dụ vị khách quý nhỏ tuổi tuy vậy cái mà hắn rặn ra được chỉ là một vẻ gian xảo lợm giọng. Hắn cao ngồng với mái tóc xịt keo óng ả, vuốt ngược ra sau thể hiện một khả năng trong tương lai là hắn sẽ mất hẳn một mảng tóc phía trước.
– Ông chính là người đã cá cược với Tom? – Shilvia hỏi bằng giọng như nắm chắc câu trả lời.
– Ồ, tôi thật muốn có được hình ảnh tốt đẹp trong mắt ngài Shilvia nhưng thật đáng tiếc, nếu không dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ thì cả đời này chắc không có cơ hội gặp ngài – Hắn cười một nụ cười đục ngầu.
– Tôi xin được tự giới thiệu – Bỗng hắn trở nên trịnh trọng khác thường – Tôi là Fred Bastegred, là con cháu của dòng họ Bastergred.
Trước Shilvia bây giờ hiện ra một gương mặt ngời lên vẻ tự hào khi nhắc đến dòng họ mình, chẳng còn đâu một kẻ giả tạo khúm núm. – Hẳn ngài đang tự hỏi tôi cần gì nơi ngài? Xin mời ngài và tiểu thư đây vào trong, chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.
Fred hơi cúi người, đưa tay làm cử chỉ mời Shilvia và Hel vào bên trong, nụ cười đục mưu mô cũng đã quay lại với hắn. Không thắc mắc một lời nào, Shilvia tự nhận ra rằng bản thân nó sẽ phải gánh vác toàn bộ chuyện này cho dù có việc gì xảy ra đi nữa, đó là một lời hứa, một lời hứa có thể thay đổi cuộc đời con người.
Cả toà nhà Bastergred tuy chỉ lớn chưa đến một nửa dinh thự McDako nhưng điều khiến nó toả sáng hơn cả chính là vẻ cũ kỹ, rêu phong, mang những nét trầm tư mà văn học cổ châu Âu thường lấy đó làm điểm dừng chân cho nhiều kiệt tác. Có thể dùng ngòi bút để khoa trương toà nhà lên như vậy nhưng sự thực là nó chỉ gợi được cảm hứng cho những nghệ sỹ có vấn đề mà thôi và người ta cũng vẫn thường gọi những kẻ có vấn đề đó là "thiên tài". Quay lại với toà nhà Bastergred bị lãng quên, lãng quên trong cả đời thực và trong cả câu chuyện chúng ta đang kể, cái gọi là "vẻ trầm tư" chỉ để đánh lạc hướng những kẻ muốn nghe văn chương, nhìn dáng đứng ảm đạm của khu nhà chính không ai có thể mường tượng những ngày thanh xuân của lớp sơn tường xanh từng mảng rêu và đang trầy tróc kia. Đó cũng đã là quá khứ xa xăm, những hoài niệm u buồn cũng vì thế đổ ngược về với mỗi thành viên gia tộc Bastergred, những người còn cố gắng trụ lại ngôi nhà này vì trách nhiệm và cũng vì tình yêu dành cho nó.
Nhìn toà nhà tồi tàn như bị bỏ hoang nhiều năm ấy, Shilvia không thể tưởng tượng nổi hiện đang có người còn sống trong đó thế nhưng điều con bé quan tâm không phải là họ đã sống như thế nào mà là tại sao họ phải sống như vậy. Thoáng lướt qua, dường như một ánh nhìn của ai đó, Shilvia thấy rùng mình như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nó quay qua lại đưa mắt tìm khắp các góc khuất nhưng không thấy ai. Trong khi con bé vẫn còn cảm giác bất an thì Hel chạy qua lại ngó nghiêng khắp nơi một cách thú vị trước khu nhà hoang tàn đổ nát.
– Shil! Nó giống như ngôi nhà bị ma ám trong phim vậy, thật thú vị!
Hel nói một cách hào hứng với cách thể hiện như thể nó là nhân vật bước ra từ một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nào đó.
– Xin thứ lỗi vì làm gián đoạn niềm vui mới mẻ của quý tiểu thư nhưng tôi e bữa trưa đã sẵn sàng rồi.
Fred đang nói và rồi điều tất cả thấy là nụ cười đục ngầu lại đã quay trở lại với chủ nhần của nó.
– Ngài Shilvia xin cẩn thận, người hầu của ngôi nhà đã bỏ đi gần hết nên việc lau dọn tất cả là điều không thể, chỉ tạm thời được thế này thôi.
Đó là điều Fred ám chỉ, Shilvia có thể thấy ngay lập tức, lớp bụi dày phủ lên những viên đá hoa cương lát sàn làm chúng xỉn ố màu thời gian, mất đi vẻ tao nhã và điều đau đớn nhất đối với chúng hẳn là không thể toả sáng dưới những tia nắng nhạt nhoà đang lan khắp dãy hành lang.
Tuy vậy, khu phòng ăn thì tuyệt đối sạch sẽ, khăn trải bàn trắng tinh, những bộ chán đĩa bạc sáng bóng và những món ăn đẹp mắt, ngon miệng vẫn thường được dùng để đánh giá vị thế của các gia đình quý tộc. Bastergred cũng không phải ngoại lệ, nó đã từng và vẫn đang cố duy trì vị thế của mình. Trong phòng ăn chỉ có hai chị em Shilvia và Fred, tuyệt nhiên tĩnh lặng, mặc dù đã cố ăn hết sức khẽ khàng, Shilvia vẫn nghe rõ tiếng nhai thức ăn của Hel và của chính mình. Chỉ ngạc nhiên lúc đầu khi Fred không cùng ngồi ăn nhưng rồi hai chị em Shilvia chợt nhận ra Fred đang muốn thể hiện mình là một quản gia hoàn hảo khi bày biện bàn ăn và phục vụ các tiểu thư thật chu đáo. Lặng lẽ ăn món kem tráng miệng của mình, không khỏi ngạc nhiên vì mùi vị thơm ngọt khác lạ của nó. Ngồi bên cạnh nó, Hel cũng kêu lên khe khẽ tán thưởng. Trí tò mò thôi thúc con bé nói ra những mối hoài nghi thành lời khi vừa kết thúc bữa ăn:
– Ông Fr… ý tôi là ông Bastergred này!
– Ồ, tôi sẽ hết sức lấy làm vinh hạnh nếu được ngài gọi bằng cái tên thân mật Fred. Và ngài muốn hỏi gì vậy? – Vẫn nụ cười cố hữu, Fred nhanh nhảu đáp.
– Vậy, ông Fred. Theo tôi được biết thì ông là người nhà Bastergred nhưng không phải chủ nhà. Rốt cuộc là ông muốn mời tôi đến đây hay…
– Tôi đã hiểu ý ngài rồi. Tôi có thể giải thích tất cả nhưng trước hết mời sang phòng trà đã.
Fred như đón bắt mọi câu hỏi trong đầu hai cô tiểu thư trước mặt hắn, đối với hắn thì đó vẫn chỉ là những cô bé con mà hiện tại hắn có thể lợi dụng. Khi Shilvia và Hel rời khỏi bàn ăn, hai cô hầu gái từ cánh cửa thông xuống gian bếp bước lên dọn bàn ăn. Hai cô lướt quá Fred bằng những cặp mắt thoáng vẻ khó chịu rồi trao nhau một cái nhìn kín đáo đầy ẩn ý trước khi trở về vẻ ngoan ngoãn khúm núm thông thường của những cô hầu. Shilvia lại cảm nhận được ánh nhìn bí hiểm ở dãy hành lang khi nãy, cô quay ngoắt lại phía bàn ăn nhanh chóng và bất ngờ đến độ một trong hai cô hầu giật mình đánh rơi chiếc thìa bạc quý giá. Cô này đứng tim tưởng rằng cái nhìn trao đổi với bạn mình vừa rồi bị phát hiện, vội vàng cúi nhặt chiếc thìa như để che dấu vẻ lúng túng khá lộ liễu. Shilvia không quan tâm, con bé lại nhìn khắp các góc phòng, không hề có cảm giác khác lạ ở những nơi đó nhưng nó rùng mình, chắc chắn tia nhìn kia không bình thường, nó mang cảm giác hằn học đầy sát khí. Tim đập không ngừng, Shilvia vẫn nhìn quanh một cách vô vọng như một cách giảm nhẹ nỗi sợ hãi trong lòng. Từ khi bước chân vào toà lâu đài điêu tàn này, con bé không lúc nào thấy yên tâm.
– Có chuyện gì vậy, ngài Shilvia? Ngài không khoẻ à? – Fred lên tiếng, một câu hỏi khuôn mẫu với những thanh âm đục ngầu nhưng lại có thể cảm nhận được sự lo lắng thật sự trong đó.
– Tôi không sao, chỉ là có cảm giác lạ, như có ai đang nhìn mình.
– Đang nhìn? Ý cậu là những cô hầu kia?
– Không, có ai đó, tớ không rõ.
– Ai à? – Hel đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng – Có thể là có ai đó.
– Cái này vẫn thường xảy ra với những ai lần đầu đến đây, ngài Shilvia ạ.
– Ông nói vậy là có ý gì?
– Chả là gia tộc Bastergred có một phong tục truyền từ đời này sang đời khác, đó là các con cháu của gia tộc cứ đến tuổi 15 sẽ được một vẽ một bức chân dung bở một hoạ sỹ nổi tiếng. Ngài thấy đấy, khắp các phòng trong toà nhau này không treo tranh gì ngoài chân dung. Người ta thường có cảm giác ai đó nhìn mình khi quá quá nhiều tranh chân dung như vậy.
Fred trả lời lưu loát, thật thông minh, Shilvia nghĩ thầm. Không thể nào là do các bức chân dung. Con bé nhận biết được ngay sự khác lạ về việc chỉ treo những bức tranh chân dung khi mới bước vào trong lâu đài Bastergred nhưng từ những bức tranh không hề có cảm giác gì. Hơn thế, đã từng tiếp xúc với quá nhiều tranh, Shilvia không nghĩ mình lại sợ hãi những tia nhìn vô hồn như thế. Chắc chắn có gì khác thường. Con bé định hỏi thêm vài điều nhưng đã bị Hel cướp lời:
– Tôi nghĩ là ông đúng, Fred ạ. Bây giờ tôi mới để ý, có quá nhiều tranh chân dung thật, đúng là như có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
– Qủa là vậy, xin cám ơn tiểu thư đã hiểu cho chúng tôi. Tôi có thể hiểu nỗi sợ của ngài Shilvia nhưng cũng không thể làm gì ngoại trừ sắp xếp cho hai vị một phòng không treo tranh.
– Vậy xin được phiền ông.
– Đó là vinh hạnh của tôi.
Bỏ qua cái cúi đầu lễ phép của Fred mà chỉ nghi ngờ trước sự nhanh nhẹn vốn dĩ của người chị em song sinh, Shilvia đoán chắc Hel đã biết điều gì đó nên con bé im lặng.
Fred không giải thích gì thêm, dẫn hai chị em Shilvia tới phòng uống trà. Đó là một căn phòng nhỏ hơn phòng ăn, sơn màu kem nhẹ dịu, được bày biện hết sức đơn giản mà trang nhã. Bốn chiếc đèn chụp ở bốn góc phòng luôn sẵn sàng được bật để tạo không khí ấm cúng dễ chịu cho căn phòng vào những ngày mưa âm u hay những buối tối ảm đạm. Ngoài ra chỉ có hai chiếc tủ kính để bày biện vài bộ ly tách, một bộ bàn tròn mộc mạc đủ cho sáu người ngồi uống trà. Sàn nhà phủ một tấm thảm nhung đỏ có thêu những bông hồng vàng dường như đã nhiều năm không được giặt mà chỉ mới được giũ bụi gần đây vì những bông hoa không còn sáng ánh vàng kim tuyến nhưng màu đỏ nhung lại không hề mờ đi vì bụi.
– Xin mời dùng trà.
Trong khi Shilvia và Hel còn bận quan sát phòng trà thì Fred đã rót xong những ly trà bá tước thơm ngây ngất. Nếu không vì nụ cười kia, Shilvia nghĩ, thì Fred quả là một viên quản gia hoàn hảo. Đặt tách trà xuống, Hel thích thú hỏi thăm:
– Tách trà thật tuyệt, trước đây ông có từng làm quản gia cho gia đình nào khác chưa vậy?
Thấy Fred nhướn một bên chân mày với vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi, Hel liền nói thêm ngay:
– Ý tôi là ông hẳn đã là một quản gia tuyệt vời, có thể vì gia đình đang xuống dốc nên ông mới quay về chăng? Cách ông thể hiện cứ như ông đã từng là mnột quản gia cho một gia tộc lớn.
Fred đột ngột bật cười khan khiên Shilvia như thấy căn phòng cũng rung theo tiếng cười ấy. Lại một lần nữa ánh mắt Fred thay đổi, như đang quay trở về một thời đã xa, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, ấm áp khác hẳn với những câu chữ ngọt lịm đến ghê người:
– Vâng, tôi đã từng là một quản gia cho một gia tộc, chính xác là "một trong những quản gia". Đó là một gia tộc lớn và gia đình mà tôi chịu trách nhiệm là một gia đình hạnh phúc. Quãng thời gian chăm nom đứa con gái bé nhỏ của họ đói với tôi là những kỷ niệm đẹp nhất.
Nói đến đây, Fred cười dịu dàng nhấp thêm chút trà.
– Vậy mà ông đã từ bỏ họ, vì gia đình mình chăng?
Hel vẫn hỏi, càng ngày giọng cô càng trở nên hứng thú hơn với câu chuyện của Fred.
– Không hẳn vậy, thưa tiểu thư.
Một tia nhìn giận dữ thoáng lướt qua mắt viên quản gia và cái vẻ cáo già khó chịu cũng lại quay trở về cùng lúc. Fred cười nhẹ, đục ngầu cùng giọng nói lạnh tanh:
– Tiểu thư lượng thứ nhưng có vẻ chúng ta đã đi quá xa vấn đề chính rồi.
Không cần thêm lý do nào xác đáng hơn, hứng thú cùng khí thế của Hel lập tức bị cái lạnh đó lấn át, cô như cố co người lại trong chiếc ghế bành bọc nhung đỏ.
– Gìơ chúng ta sẽ nói về chuyện tại sao ngài Shilvia lại phải có mặt tại đây.
Fred vào đề ngay sau khi khiến Hel im lặng, hắn nhìn thẳng vào con mắt phải và bàn tay trái băng bó của Shilvia với một vẻ trâng tráo.
– Chúng tôi quả thật rất cần ngài, ngài Shilvia.
– Không đúng, chúng ta không cần ai cả, Fred.
Cánh cửa phòng trà bật mở tung, chủ nhân của giọng nói đầy tức giận bước vào và khi vừa thấy ánh mắt đó, Shilvia biết đích xác đây là kẻ có đôi mắt của những bức chân dung.

2 thoughts on “X – Trò cá cược

  1. Hic, nàng có vít thêm được gì chưa thế? (Chắc nàng vẫn còn quan tâm tới chuyện của nàng). Dạo này, ko hiểu tâm tính ta ra làm sao mà ko thể đọc nổi truyện dịch, nếu cố đọc thì cũng có truyện hấp dẫn…nhưng…hic TA KHÔNG THÍCH. Thế nên ta quay về đọc của các tác giả Việt Nam từ hồi trước cách mạng đến h. Đọc xong, có nhiều cái thỏa mãn, nhưng vẫn lăn tăn. Hai tuần vừa rồi, ta lao vào vít típ truyện của ta, may là gõ vào máy chứ nếu vít ra giấy thì chắc ta đã ném luôn vào sọt rác rồi…Thế nên, ta qua đọc lại truyện của nàng thêm lần nữa…

  2. ôi, nàng DL, hic.nàng nhớ ko, nàng là người đầu tiên commt cho True Art của ta tại opera này, bây giờ nàng cũng là người đầu tiên nhắc lại nó sau một thời gian dài như vậy. Ta cảm thấy rất vui và cũng thấy bồn chồn.Ta nghĩ trong thời gian này, nàng cũng giống ta, cảm tháy có cái gì chưa đủ, và còn thiếu rất nhiều. Ta cũng ko đọc được gì, nàng ngó cái blog của ta là biết. Ta đang đi tìm mua lại những truyện các cụ ngày xưa dịch chứ ko đọc truyện mới nữa, và đọc Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Công Hoan.True Art của ta, vẫn đang nham nhở, là những đoạn chắp ghép chứ chưa liền mạch như 10 chương đầu này. Ta vẫn muốn viết vì thế ta sẽ ko bỏ nó. Nàng cũng đừng từ bỏ, dung nạp đủ các yếu tố cần thiết, câu chuyện sẽ lại tự đến như ngày xưa chúng ta viết.PS: ta đang vắt chân lên cổ để trả nợ, vào đọc được cái commt của nàng thấy sung lên bao nhiêu :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s