Lá thư gửi tới ước mơ…


Đây sẽ là lá thư gửi tới tương lai và ước mơ của tớ!

Tương lai thì có lẽ chưa đúng lắm vì ai mà biết được nó sẽ như thế nào, vì thế chính xác tớ sẽ gửi thư tới ước mơ đầy mộng ảo của tớ. Tớ chưa từng nói với ai rõ ràng về ước mơ này vì chính tớ cũng thấy nó quá mơ hồ. …

Xem lại cái lý lịch sơ xài của tớ nào.

Từ khi sinh ra ước mơ duy nhất là có nhiều bạn và đựơc chạy chơi vui đùa thoải mái, về nhà muộn chút xíu không bị ba mẹ quát hay bị phạt đứng góc. Ba mẹ đi làm nên thường hay khoá cửa nhốt tớ trong nhà, lúc đó chỉ biết nhìn ra ngoài mà thèm thuồng Vì là con một nên bị ba mẹ kèm lắm.
Hồi cấp 1 à, ước mơ cũng đơn giản, đơn giản lắm đó là không bị ba mẹ quát khi không được điểm cao môn toán cao cấp. Đến năm lớp 3 vẫn còn là học sinh giỏi đứng đầu lớp nhưng vì muốn con mình giỏi hơn, ba mẹ chuyển tớ ra trường điểm của tỉnh Hà Tây là "Tiểu học Đoàn Kết", tớ không có nhiều bạn và thường bị bắt học cũng như làm các bài toán khó nhăn. Có thể do tớ lười một chút, ham chơi một chút nhưng tớ sợ học như thế lắm, điểm của tớ cũng khá và tớ không hề thông minh nhưng vì được ở trong lớp chuyên (có lẽ là nhờ dì tớ dạy trong trường), vì thế ba mẹ luôn buồn rầu và thường quát mắng tớ rất đáng sợ mỗi khi nhận được điểm thấp môn toán nâng cao trong lớp học toán chuyên của thầy hiệu trưởng và hiệu phó. Tớ sợ lắm, mỗi lần ba tớ đến đón tớ về và hỏi điểm toán nâng cao là y như rằng cả chặng đường chỉ nghe tiếng quát mắng của ba, về đến nhà là lại nghe mẹ buồn phiền ca cẩm vì con người khác giỏi hơn. Tớ rất buồn. Các bạn của tớ chỉ chơi với tớ nếu tớ cho họ cái gì đó và không cho tớ vào chơi cùng nếu tớ không phải lớp trưởng.
Tớ thoát được 2 năm đó nhờ kỳ tích, khi vào lớp 6 có lẽ ông trời thương, ban cho tớ một trận ốm suốt 1 tuần, bạn bè cảm thấy hơi phiền vì phải chép bài cho tớ, tớ cũng hơi ngại nhưng dù sao bạn ấy cũng nói thẳng với tớ là "Cũng phải nhanh đi học nếu không sẽ làm phiền người khác", từ đó tớ không bao giờ làm phiền hay nhờ vả ai nữa.
Đúng là ông trời thương mà, tớ chuyển về trường làng, trường cấp 2 nơi mẹ tớ dạy học.
Cấp 2 bắt đầu, năm lớp 6 là hoàng kim vì tớ học giỏi và là học sinh gươmg mẫu, ai cũng nể phục, tớ rất vui, lại còn được gặp lại bạn cũ nữa chứ, mấy con họp lại thành hội.
Lên lớp 7 và sau đó nữa, tớ mất phong độ nhưng chơi cùng các bạn vui hơn nhiều. Đó là thời kỳ ham chơi và có những biểu hiện ngu si nhất của tớ. Tớ rất nóng tính và thẳng thừng nên ai cũng sợ, các bạn trong làng đều chỉ chơi sơ sơ, sau này cũng không liên lạc nữa. Thật may vì mấy đứa chơi thân vẫn còn đấy.
Lên cấp 3 hả? Cũng giống cấp 2, kết nhiều bạn và có nhiều hành động điên rồ ngu ngốc. Tớ vẫn nhớ và thương nhất thằng em Trung đen của tớ, thằng em khốn khổ, tớ cảm thấy nợ nó nhiều lắm và sau này tớ muốn đền bù cho nó và không muốn nợ ai nữa.
Cả cấp 2 và cấp 3 mê truyện tranh nên bị ba mẹ quản gắt lắm. Ba mẹ muốn tớ học thật giỏi và nếu tớ học ko khá thì sẽ luôn phải nghe mẹ than phiền từ sáng đến tối, so sánh với tất cả những người mẹ có thể so được. Ba tớ im lặng lướt qua tớ và không nói câu gì như thể hiện sự thất vọng hoàn toàn. Tớ muốn xin đi đâu chơi với bạn bè cũng khó khăn. Ước mơ duy nhất là được ba mẹ cho thoải mái đi chơi với bạn bè, một chút thôi cũng được. Vì đến bây giờ nhớ lại, tớ chẳng có kỷ niệm gì với các bạn trừ những ngày học trên lớp, vài buổi ngoại khoá với trường mỗi năm 1 lần và các ngày 20/11 đến nhà cô giáo. Lần đầu tiên có người thích tớ nhưng thật rắc rối, tớ từ chối và vẫn sẽ mãi mãi như vậy.

Tớ không có ước mơ gì trừ việc muốn tự do làm gì mình thích, ba mẹ bảo "Vào được Đại học thì mày muốn gì cũng được". Tớ không suy nghĩ gì, chỉ vì một câu nói đó tớ đã đăng ký thi cái khoa thấp điểm nhất của Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Vào được đó rồi, tớ cũng được tự do nhiều hơn nhưng chỉ thoả một chút mong muốn của ba mẹ. Tớ vẫn học và học và tớ không có định hướng cho tương lai, tớ cũng chẳng có ước mơ gì.

Tớ nhớ khi tớ thi vào Đại học, cô giáo dạy văn đã nói tớ có thể thi trượt vì trình văn vẻ của tớ. Nhưng tớ cũng không nhớ nữa, từ khi nào tớ đọc nhiều hơn và rồi ý tưởng đến nhiều hơn, tớ muốn viết. Tớ xao nhãng học hành và ba mẹ lo lắng. Khi nghe tớ nói tớ muốn viết, ba tớ nói nhiều lắm, tớ chả nhớ chỉ biết là tớ buồn lắm: "Con đã chọn vào trường này thì phải đi theo nó, một khi đã chọn thì phải thích nó, có như thế mới giỏi được, vì con đã chọn nó". Câu nói của ba tớ vẫn còn vang vẳng mãi bên tai tớ. Và vì tớ đã không chọn báo chí hay cái gì đó liên quan đến viết nên bị phản đối. Tớ đã giật mình khi nghĩ lại "Đâu phải thi được vào bất cứ Đại học gì rồi muốn gì cũng được đâu, phải theo nó thôi".
Tớ vẫn tiếp tục học và viết và tớ vẫn chưa nhận ra mình muốn gì.
Tớ học và đọc nhưng điểm số chỉ dừng ở mức "để ba mẹ không kêu ca" nhưng rồi tớ sợ, tớ không có hứng thú gì và tớ đã bị stress nhiều lắm. Cái tính thẳng thắn và nóng nảy đôi khi hại tớ rất nhiều.
Hết 2 năm Đại học, tớ chẳng làm được gì và cũng vẫn ngây ngô đứng giữa những ngả cuộc đời. Ba mẹ thường so sánh tớ với con của bạn bè ba mẹ. Tớ có thể là một đứa trẻ không bình thường và trì trệ, mẹ tớ đôi khi không vui vì đã sinh ra tớ, mẹ thích con trai. Còn với ba, tớ là niềm tự hào, đó là một niềm vui nhưng cũng là một áp lực nặng nề nhất.
Năm thứ 3, tớ mơ hồ biết là mình thích cái gì rồi nhưng tớ giận mình vì đã không tận dụng thời gian để làm việc khi đó. Tớ bắt đầu suy nghĩ nhiều, trở nên là một người hoàn toàn khác, cực kỳ dễ dãi, có lẽ vì tớ phải làm lớp trưởng. Tớ phải nhìn mọi chuyện vô cùng khách quan, đến mức thản nhiên và khiến người khác sửng sốt cũng như khó hiểu. Với vẻ ngoài hết sức thảm hại và sức học khá, tớ không được coi trọng cho lắm tuy nhiên tớ có nhiều bạn tốt. Tớ phát hiện ra rằng bản thân tớ luôn được bao bọc bởi một sự tự ti cố ý, giống như để tự bảo vệ bản thân. Tớ cũng cảm thấy mình không làm được cái gì, cơ hội đến, tớ biết và sẵn sàng trao cho người khác. Tớ không sợ mình bị tổn thương, tớ muốn sưu tập những cảm xúc mà tớ chưa biết nhưng điều tớ sợ hơn tất cả là làm tổn thương người khác và bị hiểu lầm. Thế nhưng mồm miệng tớ lại rất độc địa đối với những ai tớ coi là thân thiết dù trong lòng luôn sợ hãi họ sẽ tổn thương, một phần tính cách đã được bộc lộ nhưng nó vẫn ẩn sâu trong lòng nhiều lắm. Vì tất cả những điều đó, tớ luôn cười nhưng bản thân tớ cũng muốn cười và nói "không sao đâu" để động viên mọi người, tuy vậy, tớ đã cố gắng hết sức rồi. Tớ không bao giờ nói "Cố lên" với bạn thân khi nó đang khủng hoảng vì tớ biết nó đã cố lắm rồi. Cũng như bản thân mình, người khác cổ vũ tớ, tớ vui lắm nhưng tớ không thể cố được nữa rồi.

Tớ biết ước mơ của mình, không đơn thuần là gì, tớ có nhiều suy nghĩ và ý tưởng khác thường. Tớ muốn viết, tớ muốn giúp người khác viết nữa. Tớ có thể làm mọi việc liên quan đến nó nhưng tớ không thể gọi tên rõ ràng của nó. Khi bố mẹ hỏi tớ chỉ có thể nói là "Dịch thuật và biên dịch" cho phù hợp với bộ môn Ngoại Ngữ tớ đang học. Thời gian này sắp hết năm thứ 4, khủng hoảng kinh tế và tớ không có nghề nghiệp gì trừ phương tiện duy nhất là ngoại ngữ, thứ mà tớ mới ở mức trung cấp, chưa có gì là giỏi. Tớ nắm trong tay số 0.

Thứ 7 vừa rồi, tớ tham gia hội thảo học về Kế toán, bố mẹ muốn tớ theo học. Tớ đã chuẩn bị tinh thần, tớ chăm chú nghe hội thảo hơn bất kỳ ai vì tớ muốn biết những người đó đã chọn con đường đi như thế nào chứ không phải tớ muốn học. Có lẽ là hơi quá muộn. Tớ nói với ba là tớ không hợp với nó và thực sự muốn nói ước mơ của mình. Ba mẹ tớ vạch ra nhiều con đường và thứ tớ có thể định nghĩa thành nghề cho ba mẹ hiểu là "biên dịch" và tất nhiên nó không được hưởng ứng. Ba mẹ tớ thực tế và muốn tớ có một cuộc sống "tan sở làm về nhà không phải lo gì nữa, có gia đình con cái và còn phải lo việc cho cả 2 bên gia đình", đó là cuộc sống trong mơ của hầu hết mọi người. Ba mẹ tớ nói những đứa phải chịu khổ như em họ tớ và con bạn thân của tớ thì mới thấy thực tế và xác định đúng. Ba mẹ nói tớ mơ mộng và viển vông vẫn chưa biết thực tế là gì. Nhưng một khi đã chọn thì tớ sẽ phải thích nó vì có thích thì mới làm tốt được và thành công được, tớ không phải người thông minh mà. Và nếu đã chọn con đường này và hướng hết vào nó, tớ buộc phải từ bỏ ước mơ, tớ không thể làm 2 việc cùng lúc hoặc đợi sau này rảnh thì làm vì đó không chỉ là sở thích của tớ. Những ai đó không hiểu, họ chỉ biết mà thôi, mất ước mơ tớ sẽ mất 1/2 cuộc sống và sẽ sống như một con robot biết cười và chấp nhận mình. Nếu ai đó không nhận ra ước mơ của mình mà chỉ hướng đến việc mình đã định sẵn thì họ không thể hiểu hết việc đã tìm ra được ước mơ, đó không phải sở thích, chúng ta cũng chỉ có một thời điểm để gặp và làm quen với nó, nếu bỏ qua thời điểm đó, mãi mãi chúng ta sẽ mất nó, chỉ còn lại chút dư âm của hồi ức đã từng gặp nó mà thôi.

Ba mẹ cho tớ lựa chọn nhưng trước đó phải lo thi tốt nghiệp đã.
Tớ biết mọi thứ nhiều hơn tất cả mọi người dù tớ chưa từng trải qua nó.
Từ giớ tới tháng 6, tớ sẽ phải chọn lựa, tớ coi như mình sẽ chỉ còn sống được cho tới khi ấy, tớ sẽ làm hết tất cả những gì cần làm.

"Bức thư gửi tới ước mơ của tớ!

Xin chào! Chưa bao giờ chúng ta gặp nhau, có thể cậu không biết tớ đâu nhưng tớ thì biết cậu rất rõ, ước mơ của tớ ạ! Tớ đã biết từ lâu nhưng bây giờ tớ mới gọi được tên cậu ra, cậu chính là ước mơ của tớ. Tớ đã lãng phí thời gian nhưng tớ nghĩ định mệnh đã xếp cho chúng ta biết đến nhau trong chính khoảng thời gian khó khăn này, như một thử thách đối với chúng ta vậy và tớ, không biết liệu có thể vượt qua được không.
Có những người vì vòng cơm – áo – gạo – tiền mà phải từ bỏ cậu nhưng tớ nghĩ tớ không phải vì lý do đó, lý do của tớ là vì gánh nặng trách nhiệm đối với tất cả những người tớ thương yêu, bao gồm cả những người đã sinh ra tớ để tớ có cơ hội được gặp cậu, ước mơ thân mến của tớ.
Này, chúng ta cứ như đang làm quen và hẹn hò nhau trong bí mật ấy, đó là thời điểm quan trọng của cuộc sống của cả tớ và cậu. Làm sao có thể tạm thời để nó sang một bên và gặp thứ khác. Nếu thế hoặc là hình bóng của cậu sẽ phai nhạt trong tớ, tệ hơn thì cậu sẽ bỏ tớ và ra đi mãi mãi. Như tớ đã tâm sự, có lẽ sẽ chỉ còn dư âm của hồi ức, khi ấy cậu sẽ chỉ nằm trong một vài cuốn sách hay trong vài mẩu suy nghĩ ngắt quãng đứt đoạn của tớ. Tớ cũng không muốn gặp gỡ cậu cùng lúc với bất kỳ ai, như vậy tớ sẽ không thể chăm lo cẩn thận cho cậu và có lẽ cậu cũng sẽ giận tớ lắm, nhỉ?
Chính vì là ước mơ nên bản thân làm sao có thể thực tế được phải không? Chúng ta có thể hoà quyện hai điều này chỉ khi tớ vượt qua thử thách và đưa cậu vào hiện thực. Nhiều người nói tớ không thực tế, tớ biết, mọi người có ước mơ được sống đầy đủ sung túc, ước mơ có điều kiện như tớ để có thể đạt được cuộc sống sung túc đó, mọi người nói tớ ngu ngốc và phí phạm. Nhưng chính vì họ ở trong môi trường khác tớ nên đối với họ cậu là một gia đình êm ấm, chồng con đuề huề, một công việc ổn định và không phải suy nghĩ nhiều. Với tớ, cậu khác nhiều lắm, ước mơ của tớ à. Cậu xem này, tớ có lẽ ích kỷ lắm nhưng tớ đã nghĩ, tớ chỉ có một cuộc sống này mà thôi và tớ muốn cậu sống cùng tớ. Đúng rồi, mình còn phải sống vì người khác nữa nhưng tại sao đến thời điểm quyết định cả cuộc đời mình, mình lại không được sống cho bản thân? Tớ vì ở trong một môi trường khác, không phải lo nghĩ nên tớ mới có thể gặp cậu, một ước mơ xa vời nhưng dù thế nào, vẫn là ước mơ định mệnh của tớ. Tại sao lại so sánh tớ với những người sống trong môi trường khác kia? Chỉ vì họ có cậu và trông cậu có dáng vẻ đầy thực tế hơn ư? Cuộc đời cho ai những gì thì cũng sẽ lấy cái giá ngang bằng. Đúng, những người chịu khổ và cố gắng, nếu họ chọn đúng hướng rồi có lẽ họ sẽ sung sướng, nhưng tớ không chắc, đó là tương lai mà.
Ước mơ của tớ, tớ đã đánh cuộc cho cậu, dù thế nào tớ cũng không bỏ cậu đâu, tớ sẽ không cất cậu vào ngăn kéo và thi thoảng lôi ra nhìn ngắm cho đẹp đâu, tớ muốn cậu sống cùng tớ cho đến hơi thở cuối cùng. Cậu sẽ không phải chỉ là một sở thích chỉ được bày trong tủ kính. Tớ đánh cuộc bằng cuộc sống của tớ, cho đến tháng 6 khi tớ hoàn thành xong mọi chuyện, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu có tin tớ không? Nếu tin, hãy cho tớ nghị lực nhé, tớ sẽ phải vượt qua nhiều thử thách lắm đấy.
Có lẽ có ai đó đọc được bức thư này sẽ cười phá lên mất, họ sẽ cười vào mũi tớ vì tớ không thực tế và viết thư cho một ước mơ khó gặp như cậu. Nhưng không sao, tớ tin rằng họ không có ước mơ nào đẹp bằng cậu và cho đến khi tớ sống thật tốt với cậu thì họ sẽ vẫn chẳng có gì vì đã ngồi không mà cười một ước mơ đẹp như cậu. Hẳn cũng có những người đáng thương thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu trên cõi đời này. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho họ gặp được dù chỉ là hình bóng, ước mơ của họ nào.
Tớ không dám chắc khi nào chúng ta sẽ gặp nhau nhưng tớ hứa, tớ sẽ đến đón cậu bằng cỗ xe đẹp nhất, đẹp đến nỗi cỗ xe bí ngô của Cinderella do bà tiên biến thành cũng phải nghiêng mình thán phục. Vì thế, hãy chờ tớ nhớ, ước mơ thân mến của tớ.
Vì cậu có lẽ những người thương yêu tớ, kể cả ba mẹ, bạn bè cũng sẽ bỏ tớ nhưng tớ sẽ không từ bỏ họ và sẽ giới thiệu cậu với họ. Cậu tin không?

Hãy chờ tớ nhé, đến tháng 6 khi tớ mở được cánh cửa thứ nhất, tớ sẽ thấy cậu gần hơn.

Ký tên:
Người đang trên con đường đi đón ước mơ của chính mình."

7 thoughts on “Lá thư gửi tới ước mơ…

  1. Akiko chan sắp tốt nghiệp ĐH ah?! Vậy thì sau tháng 6 này cố lên nhé! Khó lắm, nếu yêu giấc mơ của b.thân nhiều đến vậy mà ko hòa làm 1 với nó thì lúc nào cũng cảm thấy vô nghĩa, chới với dù có công việc để làm, có người để yêu hay những người bạn thật tốt bên cạnh vẫn thấy không đủ… vẫn ngày đến thì thấy ngày dài, ngày hết thì thấy thời gian ngắn ngủi mà ta thì dậm chân tại chỗ…càng yêu giấc mơ thì càng thấy bế tắc, giấc mơ như 1 lối thoát, nhưg nếu ta ko theo cái lối đó mà thoát ra được thì cuối cùng giấc mơ vẫn là giấc mơ và ta hóa ra sống trong mộng tưởng cả đời, mộng thì có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào…

  2. hi hi, nếu DL để ý sẽ thấy bài viết được post từ tháng 3 năm 2009 :"> có nghĩa tớ đã tốt nghiệp được 1 năm rồi, kết quả như mong đợi. Và trong 1 năm có bao nhiêu chuyện xảy ra, mộng đã vỡ rồi và mình thì vẫn cứ chơi với, bất lực. Thế nhưng đâu đó vẫn có tiếng gọi, biết là bản thân chưa từ bỏ nên đã đi lượm lặt từng mảnh vỡ của giấc mơ.Nhưng vì nhận ra nó quan trọng thế nào và hơn nữa có vẻ nó đòi hỏi nhiều thứ hơn những gì mình đang có nên trước hết phải đáp ứng đủ về mặt cơ sở hạ tầng cái đã :DBạn DL sang đây chia sẻ với tớ thế này tớ vui quá. Ngày nào cũng check mail 2 lần vào sáng và tối vì rất thích nhận được mail và tin nhắn :">Có vẻ như giấc mơ của DL cũng đang ở trạng thái như của tớ ấy nhỉ? Cám ơn đã chia sẻ với tớ :p

  3. tớ nói thế nhưng tớ cũng cảm thấy thế, lãng phí thời gian, khi đã ko còn cái thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng nữa thì phải rút ngắn thời gian bằng cách làm bài tập trước rồi áp dụng ngược lại để hiểu lý thuyết, kiểu như thế. Tại là đầu óc tớ ko thể nạp thêm "cơ sở hạ tầng" được nữa rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s