The Thirteenth Tale (Part 1)


Tôi cảm thấy như chính mình vừa hoàn thành nó chứ không phải tác giả hay bất cứ nhân vật nào trong truyện.

Phần 1: Dẫn nhập[/I]

Bạn có biết nguồn gốc của chính mình hay đơn giản tò mò vì nguồn gốc của một ai đó, một điều gì đó. Tò mò vốn là bản chất của con người, không chỉ của trẻ con và nó được giải thích bằng tính bắc cầu đơn giản như sau: trẻ con thì tò mò, rồi trẻ con lớn lên, thành người lớn, vậy suy ra người lớn cũng tò mò. Họ chỉ không tò mò khi đó là câu chuyện của chính họ mà thôi. Và, ai cũng có một câu chuyện, để mà kể, thậm chí chỉ để kể cho chính mình thôi. Nhưng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ được tiết lộ để những ai muốn biết sẽ được biết.

Tất cả trẻ em đều tưởng tượng ra nguồn gốc của chúng. Điều này phổ biến trên toàn thế giới. Bạn muốn biết về một người nào đó ư? Trái tim, trí tuệ hay tâm hồn? Hãy hỏi người đó về nguồn gốc của anh ta. Bạn đừng mong sẽ nhận được sự thật; chỉ là câu chuyện tưởng tượng mà thôi. Và chỉ có một câu chuyện mà thôi.

Đó là một đoạn trích từ "Câu chuyện thứ 13" và câu tiếp theo là: "Câu chuyện về sự thay đổi cùng nỗi tuyệt vọng của Vida Winter"
Tôi không thích cách dịch này và tự ý đổi chúng thành "Chuyện kể Vida Winter"

Không hiểu là do người dịch đã dịch ra như vậy hay do chính tác giả viết với những từ ngữ đơn giản như "Change" hay "Hopelessness". Thế nào cũng được, và nếu tác giả thực sự viết như vậy thì tôi nghĩ "Hẳn bà đã chọn một cái tên chẳng từ đâu đơn giản vì bà muốn cho nó qua mau để còn bắt nhịp và viết tiếp những gì quan trọng hơn", chính vì thế mà tôi thấy cái tên đó đột nhiên trở thành một phần lồi hẳn lên trên 7 phần bề mặt chìm của tảng băng Hemingway, hay liệu đó là cái cách tác giả vô thức dùng để thu hút người đọc. Tôi có thể nói đơn giản, sức thu hút của một cuốn sách ngoài cái bí ẩn, cái ý nghĩa của nó thì chính là những cái lỗi được tạo ra thật tinh tế để người đọc có thể tìm thấy một cách tình cờ và rồi không những không khó chịu mà còn thích thú. Một cuốn sách không thấy được sự hoàn hảo mới là một cuốn sách thú vị.
Chúng ta bắt đầu bước chân vào câu chuyện của Vida Winter, bắt đầu từ một bức thư được gửi tới cho một người hoàn toàn nằm ngoài câu chuyện.
Câu chuyện thứ 13 và bắt đầu vào

"Một ngày tháng 11"


Bắt đầu câu chuyện thật khó khi mà đến gần nửa đầu cuốn sách chỉ để tìm hiểu tại sao bà Winter lại gửi bức thư cho cô gái – con ông chủ hiệu sách cổ và là một tiểu sử gia vô danh, cô Margaret Lea. Tôi chỉ lờ mờ đoán được tuổi của cô gái này, không có bất cứ thông tin gì ngoài việc miêu tả một cuộc sống được bao quanh bởi sách từ bé cho đến lớn của cô. Dường như cô không có bạn và ngươì duy nhất dẫn dắt cô là cha cô, một người hiểu biết, thông thái đồng thời là tay buôn sách thứ thiệt, không phải tại cửa hiệu sách cổ nhỏ bé con gái ông hay trông nom mà tại những chợ sách đen và những cuộc bán đấu giá. "Thường người ta lại ít để ý tới những thứ giá trị hoặc quan tâm tới nó quá chậm", đó là lý do tại sao ông có mặt ở đó, tôi chỉ nói lại ý của ông và của chính tác giả như vậy.
Margaret là một cô gái trầm lặng và tôi không lấy làm lạ vì điều đó, tuy nhiên cứ khi nào đọc tới phần cô thì tôi lại cảm thấy một cái bóng lạ lùng đang đeo bám cô mặc dù tôi không lật trước trang sách để xem chuyện gì xảy ra hay bí mật đó là gì. Cảm nhận từ chính tôi, cô gái này là một người chỉ sờ gáy sách đã biết đó là quyển gì và bên trong nó viết những gì nhưng cũng như những người khác, cô không thể biết mình đang muốn gì cho đến khi câu chuyện đi đến khúc cuối của nó. Cũng giống như việc bạn đọc sách thiên văn để có thể ước lượng có bao nhiêu ngôi sao trên trời nhưng trong một đêm đầy sao thì bạn không thể đếm nổi chúng vậy.
Bức thư từ một nhà văn nổi tiếng, được yêu thích trên toàn nước Anh, gửi đến cô một lời mời trở thành người viết tiểu sử cho bà ta đã khiến cô khó chịu. Cô biết cô chỉ là một người vô danh nhưng cô cũng biết mình là người-có-khả-năng. Margaret chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào của tác giả Vida Winter vì cô chỉ thích những cuốn sách cổ. Cha cô cũng vậy nhưng một ngày cô phát hiện ông ngồi bàng hoàng bên một cuốn sách của Winter, ông đã đọc xong và vẫn còn lang thang đâu đó trong câu chuyện. Vì bức thư và những nhức nhối của bản thân, những ám ảnh về "Sự thật" tồn tại không chỉ trong câu chuyện của bà Winter mà còn trong chính mình, Margaret đã tìm đọc cuốn sách cổ, là một trong những bản in còn lại duy nhất về "13 câu chuyện", 13 câu chuyện mà bà Winter đã từng kể, từ lâu lắm rồi với những nhân vật riêng biệt và tạo dựng như truyện cổ tích, chỉ có cái kết là khác, ai biết được đấy. Những bản in đầu tiên nhưng nhanh chóng bị thu hồi và huỷ vì bị cho là "in sai". Chỉ có 12 câu truyện trong lớp bìa in đậm dòng chữ "13 câu chuyện". Con số 13 luôn là một con số bí ẩn, có phải một phần vì nó mang trong mình con số 3, con số 3 màu nhiệm, bà Winter đã nói khi Margaret chấp nhận công việc:

"Quy luật của số 3…Con số màu nhiệm. Ba lần thử thách trước khi vị hoàng tử lấy được nàng công chúa. Ba điều ước cho người đánh cá từ con cá vàng biết nói. Ba con gấu và cô bé tóc vàng và Ba con gấu Billy cộc lốc. Nếu cô hỏi tôi 2 hay 4 câu hỏi thì tôi có thể nói dối nhưng 3 thì…"

Và câu hỏi thứ 3, điều ước thứ 3 cuối cùng…những thứ đó đều khó nghĩ nhất, luôn khó khăn nhất. Tuy vậy con số 3 cuối cùng đó kết thúc cho một câu chuyện nhưng lại mở đầu cho vô vàn câu chuyện khác và nó đưa tới sự giải thoát cho mọi bế tắc cũng như lòng tham của người ước điều thứ 3.

Vida Winter…Cái tên bắt đầu mọi chuyện. Margaret cùng cha mình đã ngồi đoán ý nghĩa của cái tên đó. Vida trong tiếng latin là "Cuộc sống" nhưng theo tiếng Pháp thì "Vide" có nghĩa là "trống rỗng" và họ nghiêng về giả thiết này. "Winter" là một điều gì đó lạnh lẽo, tối tăm, trơ trọi, ảm đạm và không còn một cái nghĩa nào thích hợp hơn "Cái chết".
Sự thật đằng sau cái tên và đôi khi người ta thường so sánh, nói là so sánh thì không đúng nhưng người ta vẫn thường dùng một mốc gì đó để xác định đâu là "Sự thật" và đâu là "Dối trá" thế nhưng người ta không bao giờ nhận ra, "Dối trá" cũng chính là một phần của "Sự thật", chúng bao bọc lẫn nhau chứ không hề mâu thuẫn, dù có mẫu thuẫn thì điều đó cũng chỉ khiến chúng tiến lại gần nhau hơn, chẳng thế mà một người thành thật quá chưa chắc đã được người ta tin so với một người nói dối thành thần. Và tôi thấy, chúng giống như một cặp song sinh, lẩn khuất vào nhau để không ai nhận ra, không một ai biết "Ai là ai". Thật vô lý khi mà chúng vẫn tồn tại là 2 bản thể…thế nhưng liệu có chuyện gì xảy ra khi có đến 3 bản thể, lại là con số 3.

Ngày xửa ngày xưa…Bắt đầu câu chuyện của Winter để dụ dỗ cô Margaret, từ chỗ ra lệnh bà chuyển thành van xin cô "Hãy nghe câu chuyện của tôi" dường như cả đời bà chỉ chờ cho lúc này, được giải thoát khỏi tất cả nỗi ám ảnh, tất cả những câu chuyện của người khác và có một câu chuyện của riêng mình vào phút cuối cùng của cuộc đời. Bà ấy đã muốn kể, ngay đầu tiên bà ấy đã muốn kể "Câu chuyện về một con ma", điều này có ý nghĩa gì không?

…"Xưa kia có một ngôi nhà bị ma ám…"
"Xưa kia có một thư viện…"
" Xưa kia có một cặp song sinh…"

Tôi bật cười, đúng là ai cũng có câu chuyện của riêng họ. Margaret đã quay lại vì câu chuyện có cặp song sinh đó, cũng bởi vì cô có một người em gái sinh đôi đã chết, chỉ vì để cô được sống, họ có chung một trái tim và bác sỹ đã phải cắt bỏ một sinh mạng gắn chặt vào cơ thể kia đi. Cô quay lại với những câu chuyện của bà Winter chỉ vì thế. Giờ cô ở thế chủ động và bà Winter đã buồn rầu mà rằng

"Tôi rất lấy làm tiếc vì cô không muốn nghe câu chuyện ma của tôi, cô Lea ạ"

Tại sao bà ấy lại lấy làm tiếc? Và tại sao bà ấy muốn kể câu chuyện ma đầu tiên? Cho đến cuối cuốn sách tôi mới nhận ra điều đó, lý do đơn giản cho mọi chuyện "công nhận một sự tồn tại"

Vida Winter là cái tên với đủ mọi thủ tục pháp lý nhưng còn một cái tên khác đi theo sau đó là Adeline Angelfield. Câu chuyện về dòng họ Angelfield đáng thương mà đáng sợ được tái diễn theo từng hơi thở của bà Winter và những cây bút chì liên tục đựơc thay trên tay Margreta. Một gia đình danh giá nhưng rồi nhanh chóng rơi vào suy sụp chỉ vì cái người ta gọi là thái độ và tình yêu thương. Đôi khi tình yêu thương cũng có thể giết chết người ta, cho quá nhiều hoặc quá ít, cái gì quá cũng đều không tốt. Những sinh linh bé nhỏ cứ xuất hiện, lớn lên rồi biến mất trong gia đình Angelffield y như cái vòng sinh-lão-bệnh-tử vậy nhưng nếu nhìn theo cách đó thì vòng sinh-lão-bệnh-tử quá là đơn giản, cuộc sống từ khi bắt đầu rồi đi đến điểm kết thúc của nó phức tạp và đau khổ hơn nhiều.
Người cha quá yêu thương đứa con gái từ sau khi người vợ chết mà quên lãng đi đứa con trai của mình. Và tình yêu dành cho đứa con gái quá nhiều đã rút cạn niềm tin, sinh lực cũng như mọi thứ của ông. Người con gái, Isabelle trở thành một cái bình chứa vô hình trong đó bao yêu thương của người cha và cả lòng hận thù của người anh trai Charlie. Nhưng ai biết đựơc, tình yêu có thể trở thành lòng hận thù rồi ngày nào đó lòng hận thù cũng quay ngược lại trở thành một thứ tình yêu đơn thuần mà với đa số người lại là khó hiểu. Khi biết đứa con gái thân yêu tự ý bỏ đi theo một người con trai, ông Angelfield đã đau khổ đến tuyệt vọng và chết một cách không giống ai, liệu tình yêu dành cho đứa con gái có chuyển thành lòng căm hận? Chỉ có ông, ngừơi đang nằm dưới đất ẩm lạnh lẽo mới có thể biết được, một câu chuyện không tên mà cũng chẳng ai muốn biết.
Cuộc sống còn lại Charlie và những bí mật ẩn giấu về con ma sau này. Gia nhân trong nhà đã bỏ đi hết chỉ còn bà Quản gia già Dunne và ông John Dig – người làm vườn cho gia đình Angelfield cha truyền con nối. Hình ảnh hai con người già cả, mắt mũi nhòe nhoẹt này lại là hai đốm sáng le lói chiếu rọi cho cả căn nhà và cả câu chuyện của gia đình Angelfiled. Cho đến khi Isabelle trở về mang theo hai đứa trẻ con, một cặp song sinh và cha đứa trẻ là người đàn ông cô ta đã bỏ ra đi cùng nhưng lạ lùng một điều, hai đứa trẻ đó chẳng có nét nào giống người cha đã mất mà có mái tóc vàng đỏ giống mẹ và màu mắt xanh lục bảo giống người bác ruột Charlie của chúng.
Hai đứa trẻ lớn lên dưới sự chăm sóc của bà quản gia và ông John làm vườn nhưng một cách chính xác thì chúng tự lớn lên và chỉ cần tới thức ăn của bà quản gia mà thôi. Chúng là hai đứa trẻ kỳ lạ, chúng không biết gì ngoài bản thân chúng, không phải sự ích kỷ nhưng đó là thế giới trong chúng, thế giới của song sinh. Chúng trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ của trẻ song sinh, hiếu kỳ, tò mò, phá phách chỉ vì niềm vui thích của chính chúng. Và, có một con ma luôn xuất hiện quanh chúng, đôi khi trở thành kẻ thay thế nếu một đứa trong cặp song sinh vắng mặt. Con ma đôi lúc cũng thật được việc vì dưới sự ảnh hưởng của nó, nhiều nhân vật dư thừa đã phải ra đi để lại thế giới tự do của riêng chúng.
Là con ma, là đứa thứ 3, nhân vật chính trong câu chuyện cuối cùng, câu chuyện thứ 13…

(tbc…)

Phần 2: Tác giả và câu chuyện dang dở

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s