IX – LUA


Cuộc nói chuyện giữa hai người hoàn toàn không quen biết diễn ra thật sôi nổi và thân mật mà trong đó chỉ có Lua là người nói. Shilvia nghe, cảm nhận và nói khi cần thiết. Điều này không hề làm Lua khó chịu, ngược lại nó còn khiến cậu thấy thoải mái hơn vì không bị ngắt lời giữa chừng. Đây quả là cuộc nói chuyện kỳ lạ của hai con người kỳ lạ. Lua là người thông minh và rất hiều biết, đặc biệt về các lĩnh vực nghệ thuật, một con người thơ mộng. Nhưng Shilvia cảm thấy nếu cặp với một cô gái thì Lua không hẳn là một chàng trai lãng mạn trong mơ, vì rằng nếu chạm đến điều mình thích thì Lua sẽ trở thành một nghệ sỹ, cần rất nhiều khán giả trung thành thưởng thức tác phẩm của riêng cậu. Lua dường như muốn độc chiếm cả không gian và thời gian để giãi bày tất cả nỗi lòng và mong muốn của cậu. Chính xác thì Shilvia bất đắc dĩ trở thành một vị khán giả trong mơ. Lua cứ nói và cười khi Shilvia lắng nghe và nhìn xa xăm. Bất chợt Lua đổi chủ đề khi cảm nhận được chữ “đủ” nằm sâu trong tâm khảm, cậu hỏi Shilvia:
– Em không hề biết mình đi xuyên qua lâu đài ư, vậy em bắt đầu từ đâu?
Shilvia chỉ về cái ban công bên tay trái và ở đầu bên kia của lâu đài, , nơi ánh đèn rực rỡ và những tiếng ồn vẫn chưa ngớt. Lua gật gù:
– Vậy là em đã đi một quãng đường khá xa. Chắc em ngán ngẩm với các hoạ sỹ già nua nên mới ra ban công ngắm cảnh và nổi hứng thám thính lâu đài?
Lua lại đùa, một cách vô thức và thiện cảm, rồi không đợi Shilvia đáp lại, cậu hỏi tiếp:
– Em thích gì nhất ở bữa tiệc hôm nay?
– Đồ ăn.
Trước câu trả lời cụt ngủn và chân thật của Shilvia, Lua không còn cách nào ngoài việc ôm bụng cười sau nét ngạc nhiên thoáng qua. Lua hoàn toàn có chủ ý muốn hỏi Shilvia quan tâm đến tác phẩm nào nhất trong mớ đồ sưu tập quý hiếm của dòng họ Bollevard, và rồi cậu nhận được một câu trả lời ngoài sự mong đợi.
– Đồng…ý, tôi hoàn…toàn đồng ý
Lua nói trong những giọt nước mắt nấc nghẹn, hậu quả của một tràng cười không được khiêm tốn cho lắm. Vừa thở dốc đầy thú vị, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ:
– Cũng đến lúc tôi phải có mặt rồi, em cũng nên quay lại bữa tiệc luôn. Đi nào!
Lua quay vào chiếc cầu thang tối đen.
– Tôi đưa em quay lại!
Shilvia không muốn quay lại nhưng bất dắc dĩ phải lê bước đi.
– Nơi này rất tối, tuy nhiên mắt tôi đã quá quen rồi, còn em…
Lua dừng lời nói của mình nơi con mắt trái băng bó của Shilvia
-…có lẽ em cần tôi. Cầu thang này hoàn toàn không có đèn đuốc gì đâu, đưa tay đây nào.
– Tay.
Shilvia giơ tay lên thờ ơ và Lua không tốn thời gian giải thích thêm, nắm lấy bàn tay của con bé, kéo nó đi xuống những bậc thang đầu tiên. Qủa thật, Shilvia không thể nhìn thấy gì, nhưng con bé nghe được từng bước chân cẩn thận của Lua khi đỡ nó, cảm nhận thật rõ từng hơi thở của Lua khi quay lại xem nó đi như thế nào.
– Bàn tay em có những vết chai cứng quá! Giống như là em cầm thứ gì đó rất nhiều, ở vị trí này, giống một cây bút? Chắc em học rất nhiều?
Shilvia nghe rõ tiếng cười nhẹ của Lua trong bóng tối. Tuy đoạn cầu thang không dài nhưng những bậc thang lại nhỏ và cao nên nếu bước đi không cẩn thận thì rất dễ trượt chân. Đến bậc thang cuối cùng mà vẫn không có lấy một chút ánh sáng, đây giống như một khu bỏ hoang. Bậc thang cuối cao nhất và dưới đó là một cái gờ sát ngay cạnh. Lua đã quá quen, cậu buông tay Shilvia, nhảy xuống trước rồi quay lại, dùng hai cánh tay gầy guộc mà rất chắc khoẻ nhấc bổng Shilvia lên và đặt con bé xuống mặt đất an toàn. Con bé có thể lờ mờ nhìn thấy đường đi qua thứ ánh sáng hoa mỹ từ xa dội lại, Lua thì không chắc chắn về điều đó nên vẫn nắm chặt tay con bé và dẫn đi về khu chính rực rỡ của lâu đầi.
Khi qua khu vườn Monet và khu nhà bếp, Lua gặp rất nhiều người hầu của lâu đài và mỗi người bọn họ, khi nhìn thấy cậu thì dù đang làm việc gì cũng đều dừng lại:
– Cậu chủ!
Lua luôn mỉm cười với tất cả và đáp trả bằng những câu chúc tốt lành đầy thân thiện hoặc động viên họ làm việc:
– Chào buổi tối, Peter!
– Chị vất vả quá, Lisa!
Vẫn nắm tay Shilvia và lôi đi, phải vậy, vì dường như con bé cứ thẫn thờ, chầm chậm bước đi và thi thoảng lại dừng lại trước một điều gì đó mà nó cho là đáng chú ý. Và nếu Lua không lôi nó đi thì không biết đến nửa đêm họ có tới được khu nhà chính không nữa. Đi vào phòng tiệc bằng lối cửa bên hông để tránh khách khứa đông đúc, Lua vẫn bị đám hầu bao vây bởi những lời chào thân ái.
– Cậu chủ! Ông chủ đang chờ cậu!
– Sao cậu chưa mặc vét vào vậy? Tôi lấy dùm cậu nhé!
Và Lua cũng cảm thấy có chút phiền phức, cậu không phải người thích những lễ nghi phức tạp và những cử chỉ khách sáo dù bản thân đáng tầm một quý ông lịch thiệp. Tuy không mấy hào hứng nhưng rồi cuối cùng Lua cũng phải khoác lên mình chiếc áo vét dạ tiệc, không cà vạt, không nơ, không thùng và hai ống tay áo sơmi không cài cúc thì lộ hẳn ra ngoài tay áo vét. Lua đưa tay lên vuốt mái tóc rối vì bị gió vờn, khuôn mặt xanh xao nhưng đầy tự tin và thản nhiên, một dáng vẻ lãng tử, nhiều người cho là vậy.
– Lua! Cháu ta! Hãy lại đây! Ta cần giới thiệu cháu với tất cả các vị khách quý tại đây ngày hôm nay. Lên đây nào!
Quý ông Bollevard đang đứng trên một chiếc bục giữa phòng, vui vẻ cười lớn, nụ cười của một vị chủ nhân, hào phóng mà oai phong. Lua quay lại nhìn Shilvia, cười lần cuối và bước đến gần người ông.
– Chúa ơi! Ta tìm cháu nãy giờ, may mà cháu về kịp lúc!
McDako thở khó khăn, lão nắm chặt lấy vai đứa cháu bằng đôi bàn tay run rẩy như sợ con bé lại biến mất một lần nữa. Mặt lão thất thần, mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ đã rất cực khổ đi tìm cháu gái.
– Nào, hãy lại đây! Quý ông Bollevard sẽ mời cháu lên bây giờ đấy!
Nhưng Shilvia đã chẳng nghe ông nó nói, con bé liếc qua Mikell đứng cạnh đó nãy giờ, cất tiếng chào nho nhỏ:
– Mikell!
– Yo! Chào nữ thần nhỏ!
Mikell nháy mắt cười với Shilvia, gã vẫn thích gọi con bé là “nữ thần nhỏ” từ sau buổi định giá đó. Còn Shilvia tuy không mấy hứng thú với “Địa ngục” của Mikell nhưng luôn cảm thấy một sự gần gũi nơi gã, con bé vẫn thường gọi “Mikell” trống không như vậy, và gã, rất lấy làm hài lòng với cách gọi đầy “tình bằng hữu” đó – theo như cách gã nói.
Gian phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh như thể tất cả những sinh vật tồn tại trong đó biến thành những bức tượng hoàn mỹ đang ngước nhìn một tác phẩm trung tâm còn hoàn hảo hơn gấp bội phần. Giọng nói uy nghiêm cất lên khiến tất cả tưởng chừng đang trông đợi từ mỗi lời nói của ông rơi ra một đoá hoa và một viên ngọc như trong một câu chuyện cổ tích nào đó.
– Quý vị không nên căng thẳng quá, chỉ xin đừng để tôi nói mình tôi nghe là được.
Lời nói bông đùa cùng nụ cười nhẹ nhàng của vị chủ nhân già khiến toàn căn phòng rộ lên những tiếng cười tự nhiên hưởng ứng. Và rồi quý ông Bollevard đưa tay làm một cử chỉ để mọi người yên lặng, ông nói tiếp:
– Xin cám ơn tất cả các vị khách quý đến dự bữa tiệc hôm nay, tôi thực sự lấy làm vinh hạnh. Bữa tiệc này không chỉ là một thú vui thưởng thức các tác phẩm hội hoạ mà còn là buổi lễ ra mắt của người kế thừa chính thức dòng họ Bollevard, cháu trai của tôi, Lua Michel Bollevard.
Và quý ông quay sang người cháu trai, mỉm cười đầy mãn nguyện và tự hào. Cả hội trường không bảo nhau đồng loạt hướng cái nhìn sang cậu trai xanh xao gần đó và vỗ tay không dứt.
– Nào, đến gần đây với ta.
Khi Lua đã tiến đến gần, người ông uy nghi tiếp tục nói:
– Kể từ giờ phút này, cháu chính thức trở thành người kế thừa hợp pháp của dòng họ Bollevard.
Lua ngẩng cao đầu, nét mặt tự tin với tư chất của một vị chủ nhân trẻ nhìn tất cả những gương mặt ngạc nhiên xen lẫn sự hào hứng xung quanh mình. Cả căn phòng như vỡ tung bởi những tràng pháo tay và những lời chúc mừng khách sáo, có đôi chút giả tạo đến dễ dàng nhận ra.
– Vâng, thưa quý vị – vị chủ nhân già tiếp tục khi màn đăng quang và chúc mừng tạm ngơi nghỉ – Không chỉ vậy, trong bữa tiệc này, tôi còn đặc biệt muốn cám ơn vị khách đáng kính đã tặng tôi một tác phẩm quý giá, không, phải nói là tác phẩm vô giá, đó là bức tượng đắp “thần Vệ nữ thành Milo” với đôi tay hoàn chỉnh. Vâng, xin mời ngài Alfert Mcdako.
Xung quanh không chỉ rộ lên những tiếng vỗ tay, những sự sửng sốt, bàn tán thật hưng phấn. Tất cả mọi người ở đây, không ai là chưa nghe nói đến bức tượng đắp nổi tiếng trị giá 800 tỷ$ đó cả. Nếu họ không phải người đã từng tham gia buổi định giá hôm đó thì cũng là những người sành sỏi đang đi tìm kiếm nó. McDako cảm thấy hồi hộp lạ lùng, lão đã từng đứng trước nhiều người hơn thế này mà vẫn vui vẻ đùa cợt và vênh váo. Vậy nhưng hôm nay thật đặc biệt, toàn bộ sự tự tin của lão đã mất đi đâu hết.
– Ông ơi! Lên đi kìa, người ta gọi ông đó!
Shilvia nhẹ nhàng nắm tay ông ngoại và thì thầm nhắc nhở. Điều này có tác dụng đến không ngờ, McDako lấy lại sự bình tĩnh, hùng dũng một cách quá đáng và bước lên bục, đứng gần quý ông Bollevard.
– Vâng, thưa ngài Michel Bollevard và người kế thừa của dòng họ Bollevard…
– Xin ngài đừng khách sáo, ngài McDako – Lua cười.
– Vâng, tôi thật cũng không biết nói gì hơn ngoài việc chúc mừng dòng họ Bollevard đã có người thừa kế. Và món quà tôi tặng cho ngài Bollevard thật không thể sánh được với bộ sưu tập tuyệt vời của ngài, nhưng đó là tất cả tấm lòng thành của tôi, được ngài chấp nhận, tôi quả thật vô cùng vinh dự.
– Ôi! Ông bạn già!
Và trước tất cả các vị khách, quý ông Bollevard thật cảm động đã ôm lấy lão bố già McDako một cách thân tình khiến lão nghẹt thở vì vui mừng và cũng vì sợ hãi, không biết tại sao.
– Alfert thân mến! Tôi gọi vậy được chứ?
– Tất nhiên…là được, thưa ngài Bollevard
– Ôi! Hãy gọi tôi là Michel. Chà, mà chuyện này để sau. Tôi và tất cả mọi người tại đây đang mong ngóng từng giây phút muốn gặp hai vị tác giả kiệt xuất của bức “Địa ngục” và “Vệ nữ thành Milo”, hy vọng ông đã đưa họ đến bữa tiệc hôm nay.
Sau câu nói này, những người hầu của lâu đài đẩy ra hai tác phẩm “Địa ngục” và “Vệ nữ thành Milo” để tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Bất động rồi lại ồ lên đồng thanh, tất cả đều muốn lại được thưởng thức lại những cảm xúc kỳ lạ nhất mà họ từng được cảm nhận tại buổi định giá hôm đó hoặc được nghe kể lại với một nỗi thèm khát mãnh liệt. “Địa ngục” luôn mang lại không khí nghẹt thở và như có một ma lực tuyệt đối hút tất cả những linh hồn đang chiêm ngưỡng nó vào bên trong, khiến con người ta sợ hãi muốn chạy trốn nó mà lại không tài này dứt ra nổi lực hút đó, cứ muốn chạy, chạy mãi trong vô vọng và rồi để bị hút ngược trở lại.
Nhưng nữ thần lại đang dang đôi tay rộng mở kéo tất cả những sinh linh bé nhỏ rời khỏi ảo ảnh đen tối kia. Đôi tay mềm mại hướng về phía trước dường như không bao giờ bỏ cuộc, cho tới khi linh hồn cuối cùng được nàng ôm trọn trong vòng tay an toàn. Không phải sức hút mà là chính sự tự nguyện đã tạo nên một Vệ nữ hoàn hảo như vậy, tự nguyện để mọi người đến với nữ thần mang lại sự giải phóng cho vạn vật khỏi những cám dỗ mơ hồ. Tự do để rồi quay lại rạp mình dưới chân thần nữ. Nàng vẫn đứng đó như mỉm cười và chờ đón…
McDako làm một dấu hiệu nhỏ và Mikell uể oải dậm bước đến gần lão, lững thững theo sau là Shilvia trông thật không có gì đáng chú ý với bộ váy đen hết sức giản đơn.
– Xin giới thiệu với ngài Bollevard và tất cả các vị: Mikell Garent- người đã tạo ra “Địa ngục” và cháu gái tôi: Shilvia McDako, người đã đắp bức tượng nữ thần.
Xôn xao và ngạc nhiên đến cực độ là hiện thực đang tồn tại trong gian phòng lớn này. Tất cả đều đưa ánh mắt hoài nghi chiếu thẳng vào Shilvia một cách công khai, họ không tin điều này nhưng cũng dễ dàng chấp nhận nó.
– Không thể tin được, Alfert – trong lúc này mà ngài Bollevard vẫn tỉnh táo gọi được tên Alfert thì thật đáng nể, nhưng phải thú thật là quý ông đang bị kích động mạnh mẽ – Không thể tin được!
Lặp lại câu nói đó nhiều lần, vị chủ nhân già bắt tay Mikell và rồi nắm chặt đôi tay bé nhỏ của Shilvia một cách xúc động quá mức. Shilvia hơi đỏ mặt, nó tự hỏi tại sao mọi người lại bị kích động mạnh đến thế trước một bức tượng do nó ngẫu hứng đắp nên vậy. Lua đang đứng cạnh quý ông Bollevard và nhìn con bé với ánh mắt “Có thật không vậy?”, cậu vẫn mường tượng người đã tạo nên nữ thần tuyệt mỹ phải là một người mơ hồ chứa chất đầy cảm xúc, chính xác hơn là tất cả mọi cảm xúc của con người. Nhưng nơi Shilvia, luôn tồn tại một trái tim thuần khiết và một tâm hồn thánh thiện nhất mà không phải ai cũng nhận ra.
Dư luận kết thúc mà quý ông Bollevard vẫn còn xúc động dữ dội, ông còn tuyên bố một việc gây chấn động là sẽ “tặng 800 tỷ$” và chuyển khoản ngay tức khắc cho cô gái bé nhỏ này. Shilvia lắc đầu từ chối, con bé chỉ đáp một câu đơn giản mà cũng gây chấn động không kém:
– Qùa tặng dành cho Lua.
Lua nheo mắt cười nhẹ đến độ không ai nhận ra. Nhưng mọi người kể cả quý ông tóc bạc đều kinh ngạc khi con bé đánh giá tuyệt phẩm này chỉ ở mức “quà tặng”. Con bé không nói thêm gì vì vậy cũng không ai có ý định hỏi thêm và bữa tiệc kết thúc bằng khúc nhạc dạ vũ. Các vị khách vừa bàn tán sôi nổi, vừa khiêu vũ say sưa. Shilvia không biết mình đang làm gì, nhưng nó bước lên cầu thang, nhanh chóng đứng trước cái ban công cũ nơi mở đầu của mọi câu chuyện. Lua đã đang ở đó, không ngạc nhiên, Shilvia tiến lại gần.
– Ban công này nhiều đèn và nến hơn, không tĩnh lặng như ban công kia, nhưng nhờ nó mà tôi có thể nhìn em rõ hơn.
Lua mỉm cười và ánh mắt cậu trở nên sáng đẹp hơn bao giờ hết, báo hiệu chủ nhân của nó đang có một niềm vui khó diễn tả.
– Tôi đã dự định hỏi em rất nhiều thứ, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Tôi thật sự kinh ngạc vì món quà em dành cho tôi, nhưng ngoài bức tượng, em còn tặng tôi một thứ khác quý giá hơn. Cám ơn em nhiều lắm!
Shilvia lắc nhẹ đầu và con bé không hề biết rằng mình cũng đang cười, nhẹ nhàng và trong suốt như tâm hồn nó vậy.
Lua quỳ xuống, nâng bàn tay phải băng bó của Shilvia lên hôn thật nhẹ và không đợi con bé ngạc nhiên hơn, Lua đứng dậy làm một cử chỉ lịch thiệp, cúi đầu:
– Người đồng ý khiêu vũ với tôi chứ, thưa nữ thần!
Dưới ánh trăng huyền ảo, mọi vật trở nên lung linh, có ai đã từng nói vậy chưa nhỉ? Nhưng vấn đề là ở chỗ, một cô gái bé nhỏ không biết khiêu vũ đang chăm chú lần theo từng nhịp chân của một cậu trai có đôi mắt đẹp.
…………………………………….
– Shil! Bữa tiệc BreakDance hôm trước thật quá chán. Tớ đã không muốn kể lại với cậu vì nó chẳng vui gì.
Hel chán ngán ngồi trước cây đàn piano trong phòng Mỹ thuật vào buổi sáng chủ nhật trong veo.
– Tớ không thích Alex chút nào, cậu biết anh ta nói gì không?
– Không cần quan tâm nếu điều đó là không cần thiết.
Nghe câu nói này của Shilvia, Hel giật mình quay lại, bình thường Shilvia sẽ không nói gì mà để Hel độc thoại còn hôm nay, à, không phải chỉ hôm nay:
– Sau bữa tiệc đêm thứ 6, cậu trở nên lạ lùng, Shil!
– Lạ lùng? – Shilvia vẫn không ngơi tay vẽ.
– Shil trở nên nhiều cảm xúc hơn – Hel hào hứng – và nói nhiều hơn.
– Vậy sao? Như thế là không tốt?
– Không, như vậy là rất tốt, một bản nhạc vui vẻ có lẽ sẽ giúp cậu có thêm cảm hứng – Đặt tay xuống các phím đàn, Hel như nhớ ra – Từ tối thứ 6 đó, cậu vẽ gì vậy Shil?
– LUA! (*)
Sau vài giây không có ý kiến, phòng Mỹ thuật đã lại ngập tràn những âm thanh vui tươi và thanh bình, như cảm xúc của Shilvia bây giờ, trước một vầng trăng tuyệt mỹ trong tranh.

(*) LUA: trong một thứ tiếng la-tin có nghĩa là “Mặt trăng” và Hel hiểu theo nghĩa này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s