VIII – Gặp Gỡ


Nhược điểm của việc quá tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó là khiến bạn trở nên thẫn thờ và không còn khả năng quan sát cũng như để tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Có lẽ cũng vì điều này mà Shilvia không hề cảm nhận được một ánh cười đang chăm chú dõi theo những biểu hiện của nó dù thực tế thì nó cũng chẳng biểu hiện gì nhiều.
Bất chợt con bé đưa tay dụi mắt trái, có gì đó lạ kỳ, trăng lạnh không còn nhìn nó nữa mà thay vào đó đang chạy đi nơi khác. Đôi khi chúng ta đi dạo trong một đêm trăng sáng, nếu cứ đi đi và đi thì sẽ không vấn đề gì, nhưng nếu ta ngước nhìn trăng thì sẽ thấy nó đang theo mình. Ta càng chạy trăng càng đuổi theo mà đuổi theo với một phong thái ung dung và nếu ta đứng lại thì đã thấy trăng đã đang cười cợt ngay trên đầu ta rồi. Shilvia không chạy, nó đứng yên và một lẽ nghiễm nhiên theo cách lý giải của khoa học thì ánh trăng kia phải luôn phải ở trước mắt nó. Nhưng điều hiện giờ con bé thấy thì hoàn toàn không phải vậy, trăng đang chạy. Do mây lướt qua? Và tạo ra một thứ ảo giác kỳ quặc? Không phải thế, trăng vẫn sáng vằng vặc, không hề lu mờ bởi bất cứ thứ sương khói nào nhưng nó đang ngày càng xa dần tầm mắt của Shilvia, đuổi theo một ai đó, hoặc là muốn trốn khỏi một ai đó.
Shilvia nhắm mắt lại, có lẽ nó nhìn quá lâu vào ánh sáng của đèn, của nến, của trăng nên loá mất rồi. Định thần lại và mở mắt ra, trăng hoàn toàn biến mất…

Để tránh khỏi thứ ánh sáng khiến mình trở nên lú lẫn, Shilvia thu mình vào sâu trong góc tối ban công, nơi nó có thể nhìn thấy mọi thứ ngoài sáng nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Cảm thấy yên tâm và dễ chịu hơn, con bé dựa mạnh vào tường và…nó ngã.
Một lối đi ít ai ngờ tới, chỉ cần đẩy nhẹ một bức tường nào đó và nếu bạn gặp may, thì bạn mới thật sự vào được bên trong lâu đài Bollevard. Nhưng có một điều, nó không lộng lẫy như bên ngoài, không có nhiều ánh sáng và lẽ dĩ nhiên, hoàn toàn không ngọt ngào, hiếu khách, đặc biệt với những kẻ không mời. Đằng sau bức tường là một hành lang rộng hẹp và dài tưởng chừng như bất tận. Những cây đuốc dầu treo hai bên tường cháy le lói đang toả một thứ ánh sáng u ám. Shilvia từng biết đến những nơi như thế này qua sách vở nhưng trải nghiệm thực tế thì vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Con bé đứng trân trối nhìn dãy hành lang hun hút với sự cảnh giác cao độ, vì an toàn của bản thân, con bé không muốn bước vào đó. Sự thật vẫn là sự thật, bất cứ con người nào, đặc biệt là trẻ con thì đều hiếu kỳ như nhau cho dù chúng không thể hiện gì bên ngoài nhưng đều có mong muốn khám phá những gì chúng chưa biết.
Và Shilvia, vẫn còn là một cô bé…
Cẩn thận dò dẫm từng bước đi, hai tay Shilvia lần sờ bức tường gạch thô sần sùi, một cảm giác hối hận vì đã đặt chân vào đây nhưng sự tò mò lại luôn kích thích con bé tiến lên. Càng vào sâu, không khí càng ít và lối đi dường như cũng hẹp hơn, Shilvia dừng lại thở dốc, cảm tưởng như đang đứng giữa một không gian ngột ngạt không lối thoát, dù nhìn về phía trước hay quay đầu lại phía sau cũng không khác nhau là mấy. Tiếp tục bước đi nhưng không còn ham muốn khám phá mà thay vào đó là mong muốn tìm được bất cứ cánh cửa nào để thoát ra khỏi khu hành lang âm u này ngay lập tức.
Soạt! May mắn là Shilvia nhanh tay bám chặt vào tường nếu không đã trượt chân ngã, nền gạch ở đoạn này dường như được phủ bởi một lớp rêu xanh lâu năm, một mùi ẩm dễ chịu thoát ra. Là một mùi ẩm dễ chịu chứ không phải nấm mốc ngột ngạt và những ngọn đuốc lửa chập chờn vờn nhau.
Có gió! Gió mang lại hơi nước khiến cho mọi thứ ẩm mà không mốc, khiến cho mùi rêu xanh trở nên khoan khoái. Shilvia lần bước nhanh hơn, lửa đuốc không còn, nhưng con bé đã thấy lối thoát, một thứ ánh sáng dịu nhẹ lan toả vào khu hành lang chật hẹp.
Trăng đã dừng lại, không còn chạy trốn, sáng và đẹp hơn bao giờ hết, cảm tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được, Shilvia nhìn như chưa bao giờ được thấy vầng trăng nào đẹp như thế. Trước mắt con bé là một ban công rộng, không khác cái ban công khi nãy nó đứng là bao, mà chính xác thì chúng giống hệt nhau. Tuy vậy, Shilvia cảm thấy thích cái ban công này hơn, không có ánh đèn và nến rực rỡ từ trong nhà chính toả ra, không có tiếng nhạc và tiếng nói cười ồn ào. Tại nơi này, tất cả như lặng im lắng nghe bài ca của gió, nhẹ nhàng thanh thoát, gió mơn man dễ chịu, không khiêu khích những cảm giác rùng rợn nơi con người. Và trăng, đang cười, khiến những tâm hồn trở nên phẳng lặng, yên bình hơn bao giờ hết. Shilvia tiến nhanh về phía mặt trăng, mắt không rời, nó muốn nhìn rõ hơn, muốn vươn tay để cảm nhận.
– Nếu không dừng lại, thì dù có lan can vẫn có thể ngã xuống dễ dàng đó.
Một giọng nam trầm vang lên nhẹ nhàng như hoà vào gió. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng người ngồi trên lan can, tựa lưng vào thành tường, một chân duỗi thoải mái, chân còn lại co lên, hai tay đan chéo đặt trên bụng và khuôn mặt nghiêng qua nhìn Shilvia.
– Tôi đã từng thử không biết bao nhiêu lần rồi.
Người đó lại nói.
– Thử? – Shilvia cất tiếng hỏi lại
– Phải, suốt 17 năm qua, kể từ khi tôi sinh ra, nó luôn ở đó, đã bao nhiêu lần tôi muốn với tới ánh trăng đó, nhưng không thể vươn tới được. Nhìn thì thật gần, vậy mà lại là điều không thể.
Giọng nói buồn bã nhất mà Shilvia từng nghe, con bé cảm nhận được, nỗi buồn như tận sâu trong trái tim, thoát ra ngoài bằng một cái nhìn trân trối với ánh trăng. Nhưng chỉ một thoáng chốc, cái nhìn ảm đạm tan biến, thay vào đó là một nụ cười thân thiện. Người đó trèo xuống khỏi lan can, tiến lại gần Shilvia. Con bé có thể nhìn rõ hơn, một cậu trai xanh xao, mái tóc mềm mại đang vờn cùng gió, và đôi mắt sáng là điều đặc biệt hơn cả nơi cậu. Cậu ta có lẽ cao bằng Albert, mặc quần âu đen và áo sơmi trắng, không đóng thùng, rất tự nhiên, hai tay đút túi quần dáng vẻ điềm đạm. Cậu lại cười, thân thiện chào Shilvia:
– Có phải người ta gọi những cuộc gặp như vậy là định mệnh không nhỉ?
– Mắt đẹp quá!
Trước câu nói của Shilvia, cậu trai hơi ngạc nhiên, giống như cô phóng viên ngày nào được Shilvia khen xinh đẹp, cái cảm giác bất ngờ đó hẳn không ai quên được. Cậu trai có lẽ chưa hiểu được lời của Shilvia, bỏ qua, coi đó như một câu nói vô nghĩa, tiếp tục giới thiệu:
– Gọi tôi là Lua nhé! Tôi đã sống được 17 năm rồi.
Shilvia không vội vã gì đáp trả, con bé làm một việc khiến cậu trai phải lúng túng không biết cư xử ra sao, nhưng đó hoàn toàn không phải hành động thiếu suy nghĩ. Tiến lại gần cậu trai, Shilvia đưa cả hai tay, lành lặn và băng bó đặt lên mặt cậu trai và kéo xuống sát với mặt mình, chăm chú ngắm nhìn:
– Đẹp quá! Mắt đẹp quá!
Cậu trai thoáng chút bối rối nhưng dường như hiểu được cô bé trước mặt mình muốn nói gì và cả câu nói vô nghĩa ban nãy, cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Shilvia rồi nói:
– Con mắt này cũng đẹp lắm, nếu con mắt còn lại không bị băng kín thì đây sẽ là một đôi mắt tinh tế nhất.
Shilvia bỏ tay khỏi khuôn mặt thân thiện kia nhưng vẫn bị hút vào đôi mắt của cậu trai. Giống như mặt trăng, đôi mắt đẹp như muốn hút lấy tâm hồn người khác.
– Lần đầu tiên có người khen mắt tôi đẹp – Cậu trai đáp lại và rồi như nhớ ra điều gì, cậu tiếp – à, mẹ cũng từng nói mắt tôi đẹp.
Cậu trở nên buồn bã khi nói về mẹ.
– Shilvia, 15 tuổi, nhưng anh hai và Hel vẫn gọi là Shil – Shilvia lần đầu tiên tự giới thiệu mình trước một người lạ. Nó cảm thấy có chút ngượng ngập và thở nhẹ ra khi cuối cùng cũng nói được cái điều mà mọi người có thể dễ dàng nói.
– Vậy là ít tuổi hơn tôi và tôi có thể gọi em là Shil, đúng không? – Một câu hỏi như nắm chắc câu trả lời là có.
Shilvia gật đầu và lại cảm thấy chút bối rối, không giống như hồi Alex hỏi nó điều này, khi đó Shilvia thấy thật bình thản, còn hiện giờ, nó cảm thấy vui vui, cảm giác kỳ lạ quá.
– Em đã đi qua cả lâu đài để đến được đây đó, em có biết không? – Lua hỏi Shilvia khi nhìn lại lối cửa mà con bé vừa bước ra – Em đã đi vào lòng của lâu đài.
Shilvia lắc đầu, điều này khiến Lua vô cùng sửng sốt, cậu nghĩ hẳn con bé phải biết đường thì mới đến đây được.
– Vậy em đã đi như thế nào? Em không phải là người làm mới à?
Shilvia lại lắc đầu và không nói gì vì con bé nghĩ chẳng có gì để mà nói và rằng những gì cần nói thì rồi Lua sẽ hỏi hết, không cần nó phải nói nữa. Và điều đó không nằm ngoài dự tính:
– Vậy em là ai? – Mắt Lua trở nên sắc lạ thường, lạnh lùng hơn và có chút gì đó tàn nhẫn trong giọng nói.
– Khách mời. – Shilvia nhẹ nhàng đáp.
– Khách? Trong bữa đại tiệc hôm nay? Em đi cùng cha mẹ?
– Cùng ông ngoại.
– Và ông em là… – Giọng Lua trở lại bình thường, kèm theo chút tò mò
– McDako
– Chúa ơi! Người đã đem tặng cả một kiệt tác cho ông của tôi đó sao.
– Kiệt tác? – Đến lượt Shilvia hỏi lại, nó vẫn không nghĩ bức tượng đắp thần Vệ nữ của nó là một kiệt tác.
– Tôi rất thích bức tượng thần Vệ nữ, đặc biệt đôi tay, thật hoàn hảo không chê vào đâu được. Và bức tranh “Địa ngục”, người của ông tôi đã có được nó từ lò đấu giá của tập đoàn McDako, nó cũng thật tuyệt vời. Tuy vậy tôi vẫn thích bức tượng hơn. Ông tôi nói hôm nay tác giả của bức tượng đắp đó sẽ đến cùng ngài McDako, tôi rất hào hứng muốn gặp người đó.
Shilvia để ý, khi nói về những tác phẩm, Lua như quên hết mọi thứ, bừng lên một sức sống mãnh liệt, mắt cậu sáng hơn bao giờ hết và niềm vui trong đôi mắt đẹp như biến thành thứ âm thanh lạ kỳ mà chỉ Shilvia mới nghe thấy được.
– Vậy là em cùng ngài McDako đến đây, hẳn em biết vị tác giả đó chứ? Tôi ở đây chỉ để chờ màn giới thiệu của ông tôi về bức tượng thần Vệ nữ và vị tác giả đó với mọi người. Tôi nghĩ tôi sẽ tới nói chuyện với người đó, hẳn người đó rất am hiểu về hội hoạ.
Shilvia cảm thấy mặt hơi nóng, trước đây nó chỉ biết rúc trong xó, vẽ và vẽ, không hề quan tâm đến việc người ta khen tác phẩm của mình ra sao. Khi đến lâu đài Bollevard, nó cũng chỉ quan tâm đến vị chủ nhân già nơi đây mà hoàn toàn bỏ qua sự thành kính của quý ông Bollevard khi có nhã ý muốn gặp gỡ “người đã tạo ra cả một kiệt tác”. Gìơ đây, một người hoàn toàn không quen biết lại đang khen ngợi nó hết lời, nó không biết phải nói gì.
– Lua! – Tiếng gọi dứt khoát của nó làm đứt quãng câu chuyện say sưa mà Lua vẫn đang nói về vị tác giả giấu mặt kia – Anh thích vẽ?
– Rất thích – Lua cười tươi – Không, phải nói là tôi sùng bái nó, em biết chứ? Mà em hãy gọi nó là hội hoạ, vì không chỉ có vẽ, các tác phẩm tượng đắp, điêu khắc khác tôi đều mê mẩn. Không hiểu tại sao lại vậy. Có lẽ vì tôi sinh ra trong một gia đình như vậy.
Lua ngừng lại một chút, dường như đắn đo xem có nên kể chuyện gia đình cho một cô bé xa lạ nghe không, nhưng rồi cậu lại cười thân thiện và tiếp:
– Gia tộc tôi nổi tiếng về sự cuồng si hội hoạ, thực chất những gì hôm nay ông tôi mang ra cho khách xem chỉ là một phần nhỏ bộ sưu tập thực sự của dòng họ Bollevard. Nhưng, em có hứa là giữ bí mật không?
Lua đưa đôi mắt dò xét lướt qua gương mặt bình thản của Shilvia, nhận được cái gật đầu chắc chắn và dứt khoát, cậu yên tâm hạ giọng nói tiếp:
– Sâu trong toà lâu đài này mới là bộ sưu tập thật sự. Nhưng các tác phẩm, chúng không ở một chỗ, chúng tồn tại khắp nơi trong lâu đài. Khắp nơi đây có đến hàng chục phòng trưng bày rộng như phòng tiệc mà em đã thấy, nhưng chúng được giấu kín dưới mỗi bước chân, đằng sau mỗi bức tường và ngay trước mặt mỗi đôi mắt mà không ai có thể nhận biết được. Và bộ sưu tập quý báu ấy do chính tay những danh họa trong dòng họ Bollevard làm ra, không một ai sở hữu được chúng. Nhưng tôi không mấy quan tâm tới chúng – Lua lấy lại giọng bình thường pha lẫn sự lạnh lùng – Ngược lại, tôi kinh tởm chúng, xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng chúng đáng bị nói như vậy. Tôi yêu hội hoạ nhưng tôi muốn thoát khỏi bóng đen của Bollevard, tôi muốn nhìn mây trời, tôi muốn chạm được tới ánh trăng kia bằng tất cả tâm hồn chứ không phải một ham muốn mãnh liệt cưỡng đoạt nó. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào…để thoát ra được.
Sự ngắt quãng trong câu nói như một tiếng nấc nhẹ đầy xót xa. Lua ngước nhìn ánh trăng và đôi mắt của cậu lại trở nên u buồn, tăm tối.
– Xin lỗi! – Hai tay Shilvia nắm chặt, gương mặt lãnh cảm cúi xuống
– Tại sao em lại xin lỗi? – Lua ngạc nhiên
Shilvia không đáp lại, mắt vẫn vô thần nhìn một xứ neverland nào đó.
– Em không cần phải xin lỗi vì…những gì tôi nói, chẳng phải em đều lắng nghe hay sao?
Đến đây, Shilvia tròn mắt ngước nhìn Lua, lặng người đi trước nụ cười nhẹ nhàng và thanh thoát ấy.
………………………….
Trong khi ấy, tại bữa tiệc BreakDance, Albert đã thể hiện mình không chỉ là một công tử lịch thiệp trong những bữa tiệc kiểu hoàng gia, mà còn là một tay chơi đường phố lãng tử, hào hoa. Những bước nhảy đầy sức sống và đều tắp với Alex khiến hai người trở thành cặp bài trùng tuyệt nhất bữa tiệc. Hel được thoả niềm đam mê khi trở thành tay chơi keyboad cho ban nhạc sau vài phút học hỏi. Không khí sôi động và những cuộc chơi liên tiếp không làm mọi người mệt mỏi. Alex chạy qua lại và cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi thật đẹp sau khu tiệc, một nơi có thể ngắm sao trời và thưởng thức những cơn gió dễ chịu. Cậu còn chuẩn bị hai suất hotdog nóng hổi cùng coca ướp lạnh. Albert nháy mắy với Alex khi quàng qua cổ dây đeo guitar bass, nói với Hel rằng giờ đã đến màn độc tấu bass của mình, Albert không mấy khó khăn trong việc đẩy Hel qua chỗ Alex. Tiếng bass thu hút tất cả vào một bầu không khí cuồng nhiệt nhưng chỉ lát sau đã chuyển qua giai điệu ballad đầy ngọt ngào. Hel đã mệt sau một hồi hoà mình cùng âm nhạc, con bé đồng ý ngay lời mời “ngắm sao” của Alex, vừa có thể thưởng thức bữa tối ngon lành lại vẫn nghe được tiếng bass của anh trai.
– Hôm nay…vui chứ? – Alex lập cập hỏi và sau đó thấy mình thật ngu, cậu cạp bánh bì xúc xích để như thể đó là phương thuốc tiên chữa ngu hữu hiệu nhất.
– Cảm ơn anh lắm, hôm nay em thực sự rất vui – Hel cười và cũng gặm hot dog
– Vậy thì tốt quá! Thật không sai lầm khi đưa em tới đây, đã khiến em vui như vậy – Alex hí hửng và vui sướng khi được nhìn Hel cười.
– Nhưng…không có Shil ở đây thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. – Hel thở dài buồn bã
– Tại sao chứ? – Alex bỗng trở nên bực dọc – Tại sao em cứ áp đặt mình với Shilvia? Dù cho có là hai chị em song sinh thì em vẫn là em.
– Không phải vậy, ý em là…
– Em và Shilvia hoàn toàn khác nhau – Alex vẫn tiếp tục nói mà không biết rằng mình đang mắc sai lầm nghiêm trọng – Shilvia dù có là một thiên tài thì cũng giống như một cỗ máy, lạnh lùng và vô cảm, điều này thật dễ gây hiểu lầm, không biết cô ấy có nghe người khác nói hay không nữa. Dù cho có ai dập đầu cầu xin thì điều mà cô ấy thốt ra cũng chỉ là một cái gật đầu, thật may là như vậy. Còn em, vui vẻ và hoạt bát. Em có thể thoát hoàn toàn khỏi Shilvia, em có những nét đẹp riêng và…
Alex quay sang Hel và giật mình, gương mặt Hel đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ nhìn nó y hệt Shilvia, một sự lạnh lùng, vô cảm, hoàn toàn khác với sắc mặt ban nãy. Hel cảm thấy giận thật sự, điều này ít khi xảy ra khi nó ở bên cạnh Shilvia, nhưng đêm nay, không có Shilvia, thay vào đó là một người hoàn toàn, hoàn toàn không hiểu mọi chuyện. Hel nhẹ nhàng cầm cốc coca uống một hơi rồi đứng dậy lạnh lùng nói:
– Anh hai nói anh là một trong số ít người có được cái nhìn tinh tuý, một phẩm chất khác người. Có thể trong một số khía cạnh nào đó thì đúng, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được những gì Shilvia lắng nghe.
Và con bé bỏ đi, không quay lại để mặc Alex ngồi đó với những dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Có lẽ sau này, khi hiểu được một phần nào đó câu chuyện của Hel, Alex sẽ cảm thấy hối hận vô cùng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s