Sống


Con người ta sống để làm gì? Cái câu hỏi được đặt ra không biết bao nhiêu lần, rồi được đưa thành topic nóng của vô khối diễn đàn, gây ra bao tranh luận. Mỗi người đều có một lý lẽ riêng và tất thảy các lý lẽ đó đều không sai, dù nghe lọt tai hay chói tai. Mỗi người có một chân lý sống riêng và họ sẽ phải tìm ra nó cho đến hết cuộc đời, và có lẽ đến khi tất cả kết thúc, giây phút đó họ nhận ra rằng mọi thứ là hư vô.

Bắt đầu cho một câu chuyện bằng những câu từ triết học và nghiêm túc như thế chưa chắc đã phải hay ho gì nhưng bản chất mọi việc vốn là như thế. Ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu và cảm nhận rõ, câu này nghe mới quen làm sao.
Sống vì người khác? Không có ai làm được điều đó vì thực sự mà nói nó thật là sáo rỗng. Đơn giản vì lo cho bản thân còn chưa nổi mà sao còn đèo bòng lo cho người khác được. Chỉ cần bản thân thật sự chu tất đã là bớt đi một mối lo cho người khác và như thế cũng có nghĩa là giúp họ rồi. Nhưng cuộc sống vốn là bản thể của một khối mâu thuẫn to đùng. Sống vì bản thân mình nhưng lại phải biết chia sẻ cho người khác những gì mình có "Xởi lởi trời cho, bo bo thì trời giữ", câu nói này cũng chẳng sai. Nói đến đây lại nảy ra một chuyện mới: "Có qua mới có lại". Người ta vẫn cứ nói "Giúp rồi không cần đến đáp lại" nhưng cứ thử ở trong trường hợp đó mới biết hai chữ "đền đáp" là gì, đơn giản có lẽ chỉ là một cái cúi chào và một nụ cười hay đơn thuần chỉ là 1 cái gật đầu mà trước đó ta chẳng bao giờ nhận được. Cứ phải cho đi thì mới nhận được, ai cũng biết nhưng mà chẳng mấy ai làm cả. Ta đã từng cho đi nhiều và nghĩ là nhận lại được gì thì tốt mà không thì cũng chả vấn đề gì, suy nghĩ này không sai nhưng mới chỉ nghĩ vậy thì trong lòng tuy vui vẻ những vẫn thật không thanh thản, căn bản ta vẫn cứ đợi chờ một điều gì đó. Cái này chính được gọi là "sự cân bằng". Ta cho đi nhiều mà nhận lại không đủ sẽ khiến cái cân vô hình trong ta bị lệch và nó khiến ta không thoải mái. Ta vẫn nhớ chuyến đi học vừa rồi, ta gặp rất nhiều bạn nước ngoài, trước đó chúng ta không hề biết nhau, mỗi khi chạm mặt thì mắt gườm gườm nhìn nhau, khuôn mặt vô cảm không biểu lộ gì và quay ra nói những thứ ngôn ngữ riêng. Ta không biết về linh cảm của mình như ta nghĩ đó là do trời định, ta đã giúp được bạn chỉ vì một cuộc bông băng mang đi phòng trường hợp bất trắc. Và từ sau đó ta nhận được những nụ cười và những cái vẫy tay, với ta cán cân đã đứng yên không lệch. Ta hờ hững nghĩ rằng nếu ta chào mà không được đáp lại thì thật buồn, mọi người đều không hiểu rõ về nhau vì thế ta đã không chào, dù là vẫy tay. Cho đến ngày cuối cùng, những con người tưởng như lạ lùng xa cách nhất, khi ta vẫy tay chào, họ đã nòng nhiệt vẫy lại, bỗng ta thấy vui lạ thường.
Thế nhưng ta buồn vì cũng có những người nhận được mà không trả ta, ta không đòi hỏi nhưng ta cảm nhận và ta thấy buồn tủi. Nguyên nhân đơn giản vì họ cứ thích cho đi thật nhiều với ai đó và không cần nhận lại nhưng rồi họ quay lại đòi hỏi ta phải cho họ và rồi cũng chỉ nhận từ ta mà thôi. Đôi khi ta nghĩ, hay là họ đã trả mà ta không nhận ra? Hay họ cũng đã cho ta và rồi họ ghi nợ ta trong tim họ? Ta không biết vì họ không nói, cũng như ta, nhưng ta biết lòng ta không thanh thản và cái cân không đứng yên, nó bị lệch, về phía ta. Ta không cần một lời xin lỗi vì đôi khi ta không thể cho họ cái mà họ cần nhưng thật đau là dù chỉ một lời "xin lỗi" đó thôi ta cũng chưa từng nhận được dù ta biết rõ ta xứng đáng được nhận. Ta luôn tự mình làm mọi việc, ta không muốn làm phiền ai cả nhưng ta nghiễm nhiên bị coi rằng đó là trách nhiệm của ta và ta phải làm, thật chả hiểu.
Mà thôi, bỏ mấy chuyện đó qua một bên đã. Đêm nay ta vui, vui vì cái cán lại cân bằng. Ta thường làm nhiều việc và ta biết đó là việc tốt hay ít ra đó là việc nên làm và ta nhận được những lời "cảm ơn". Đương nhiên ta vui lắm nhưng vui là một chuyện, kìm giữ nó lại là chuyện khác và biến nó trở thành nguồn cảm hứng để ta vui sống lại là một chuyện khác nữa. Nhưng ta chợt nhận ra, có những chuyện ta làm một cách vô tư, không suy nghĩ và ta thích thú với chuyện đó như chính chuyện của ta vậy. Là chuyện của ta và ta không để ý, ấy vậy mà tới một thời điểm ta nhận được lời cảm ơn chân thành "Cảm ơn vì tất cả". Ta có thể cảm nhận, khi ấy cán cân trong ta trở nên thăng bằng hơn bao giờ hết. Và bây giờ nếu có ai hỏi ta "Sống để làm gì?" thì ta có thể tự tin trả lời không suy nghĩ "Sống là để giữ cho cán cân trong tim được cân bằng", cân bằng mọi cảm xúc và hành động của bản thân bằng cách này hay cách khác, tự mình tạo ra hay tự nhiên nó đến. Người ta vẫn nhầm lẫn nói với sự "bình tĩnh" nhưng không phải, nó là sự "thanh thản" thật hiếm có đối với con người còn đang tồn tại, nó là "sự cân bằng".

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s