True Art V – Rắc rối của Alex


Một buổi sáng trong lành, nói đến vậy thì bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra được rồi, trời cao trong xanh, nắng ấm nhẹ nhàng, chim hót líu lo…nhưng tất cả những thứ đó đều không đẹp nhất, không toả sáng nhất trong con mắt của Alex. Sau một đêm ngủ thoải mái trên chiếc giường êm ái và sang trọng nhất mà Alex từng được biết đến, cậu vươn vai rời khỏi giường và mang ý định hưởng chút nắng sớm. Ngáp dài một cái và đi tới bên cửa sổ, rèm cửa được kéo ra, mặt trời đã lên cao rồi, Alex đưa tay lên che thứ ánh nắng 8h sáng. Cậu nhìn xuống khoảng sân rộng, bồn phun nước đang phun ra những tia sáng lấp lánh, Albert đang ngồi tựa lưng vào một con sư tử đá và đọc cái gì đó rồi Alex phát hiện một thứ, một thứ còn lấp lánh, còn toả sáng hơn hàng nghìn vạn lần những tia nước được ánh nắng soi rọi kia.
– Nụ cười thật đẹp!
Alex đắm đuối ngắm nhìn Hel đang cười đùa quanh Albert, thử ngó quanh mà không thấy Shilvia đâu, nhưng giờ đây Alex chẳng quan tâm chuyện gì khác nữa, cậu lại thốt lên nho nhỏ:
– Hel thật dễ thương, quá đáng yêu!
– Đúng vậy, tiểu thư rất giống cô chủ đã quá cố của chúng tôi, rất đẹp
– Một thiên thần – Alex vẫn tiếp tục nói trong mơ màng
– Vâng, quả là một thiên thần
– Ôi! Nụ cười kia! phải có gì đó để so sánh chứ
– Theo quan điểm của tôi, thì với một người đang yêu, khó mà có thể so sánh người mình yêu với bất cứ thứ gì trên cõi đời
– Qúa đúng và… – Alex bỗng giật mình tỉnh giấc mộng, cậu vừa nói chuyện với ai đó từ nãy đến giờ.Và cậu từ từ, thật từ từ quay lại
– Một buổi sáng tốt lành, cậu Alex!
Ông quản gia già Tolut chào Alex với giọng điệu bình thản và nét mặt điềm nhiên như không vẫn hướng xuống khoảng sân nơi Alex vừa ngắm nhìn Hel.
– Ông…a…ông ở đây nãy giờ? – Alex lắp bắp giọng run run, thật tội nghiệp!
– Chính xác là tôi ở đây được 5 phút rồi kể từ khi cậu bắt đầu nhìn ngắm phía dưới kia, thưa cậu!
Ông Tolut vén tay áo nhìn đồng hồ tính giờ trong khi đáp lời Alex một cách lễ phép
– Và ông đã nghe hết – Alex bối rồi, cậu cảm thấy không chỉ mặt mà cả cơ thể đang nóng ran lên.
– Vâng, thưa cậu, chính xác lần nữa là tôi vừa cùng cậu trao đổi một cuộc đối thoại nhỏ liên quan đến tâm lý của những thanh thiếu niên mới lớn.
Ông quản gia già không còn tỏ vẻ điềm đạm nữa, thay vào đó là những cái hấp háy mắt đầy tinh nghịch, xét cho cùng thì ở vào độ tuổi của ông, mọi chuyện đều có thể trở thành kinh nghiệm. Sau cùng ông Tolut rời khỏi cửa sổ, bước nhanh chân lại chiếc bàn đẩy mà ông vừa mang vào. Trên bàn đẩy có một khay lớn bằng bạc được đậy nắp cẩn thận, ông Tolut mở nó ra, một bữa sáng ngon lành với đầy đủ dinh dưỡng, ông giải thích:
– Cậu chủ nói cậu đang mệt vì thế không đánh thức cậu và sai tôi mang bữa sáng lên phòng cho cậu
– Cám…cám ơn ông, làm phiền ông quá – Alex thấy ngại ngùng, chưa bao giờ cậu được đối xử như một thượng khách thế này
– Đó là bổn phận của tôi, xin cậu đừng ngại, sau khi ăn sáng cậu có thể xuống nhà gặp cậu chủ – Ông Tolut đã lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, sau khi giúp Alex bày biện bữa sáng, ông cúi chào và đi ra. Alex đang ngẫm nghĩ xem nên “xử” món nào trước, thấy ông quản gia mở cửa, cậu liền gọi vẻ lúng túng:
– Ông Tolut! Chuyện…chuyện khi nãy…
– Tôi đã nói rồi, thưa cậu, đó là chuyện của thanh thiếu niên mới lớn, chứ không phải chuyện của những người già cả chúng tôi. Chúc cậu một bữa sáng ngon lành!
Và ông nháy mắt đầy hàm ý với Alex trước khi đóng cửa lại. Alex thấy nhẹ nhõm, một bí mật nho nhỏ thú vị khiến cậu cảm kích ông già Tolut đáng mến.
Bữa sáng ngon lành khiến Alex tràn trề sức sống, cậu chạy ngay xuống nhà tìm Albert, nhưng Alex đáng thương đã lại gặp phải một sự cố không lường trước. Tối qua Albert dẫn Alex đi quá nhanh khiến cậu không thể nhớ đường nổi, đồ đạc của cậu lại được những người giúp việc mang lên trước nên càng không có cơ hội nhớ đường. Mê cung, Alex đang lạc trong một mê cung, những dãy hành lang cứ nối tiếp rồi lại rẽ, có vô số phòng ở đây và phòng nào nhìn từ bên ngoài cũng giống hệt nhau. Thảm trải sàn bằng nhung đỏ như đang thách thức Alex và lúc này thì Alex cũng thật sự như một con bò tót hùng hục lao đi tìm đường. A! Thấy rồi! Alex reo thầm khi thấy một chiếc cầu thàng gỗ ở lối rẽ tiếp theo, không ngần ngại, Alex chạy xuống ngay. Lại những dãy hành lang và thảm trải nhung đỏ, những bức chân dung treo trên tường dường như đang cười thầm Alex, chạy đi lại một lúc cậu cảm thấy bữa sáng đầy ự ban nãy đã tiêu tan đâu mất. Alex ngã gục trước một hành lang dài và hẹp, cúi gằm mặt đau khổ vì đến bây giờ cậu không thể xác định nổi phương hướng, cũng không thể quay lại căn phòng cũ của mình để gọi Albert
– Chết tiệt! Mình vứt di động trên giường rồi
Alex tự nguyền rủa mình và ngồi dựa lưng vào tường dáng vẻ đầy thất vọng. Cánh cửa màu trắng to lớn với tấm biển “Phòng mỹ thuật” hiện ra trước mắt khi Alex không còn biết sẽ phải làm gì. Một tia hy vọng tìm thấy ai đó trong phòng mỹ thuật để hỏi đường, một người giúp việc đang dọn dẹp chẳng hạn. Ôi! Alex ngây thơ, cậu có biết là không người giúp việc nào ngoại trừ ông Tolut được phép bước chân vào đó không?
Alex bước thật nhanh và mở cửa không thèm gõ. Không một bóng người, chỉ có khung tranh, màu vẽ, những tác phẩm được phủ kín bằng vải trắng, một cây đàn piano và vài dụng cụ hội hoạ khác. Alex buồn bã ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gục đầu vào hai tay và nghĩ chắc cậu phải chờ ở đây cho đến khi có người đến. Buồn chán vì không biết nên làm gì, Alex đưa tay nắm lấy tấm vải trắng gần đó và kéo xuống một cách vô thức. Aỏ ảnh chăng? Trước mắt Alex chỉ một màu vàng nhạt và nhẹ đến vô cùng, dường như cậu bị hút ngay vào đó, đắm chìm trong đó, “Mùa thu” đang tồn tại quanh Alex. Những chiếc lá rời cành chao đảo không chạm đến mặt đất. Tất cả chỉ có màu vàng là duy nhất, màu của thời gian, màu của sự cô độc và buồn bã nhưng Alex lại cảm thấy tối đen, trong không gian chỉ có gió rít lên nhè nhẹ, lá cứ rơi và cứ bay. Alex loạng choạng trong màu đen đó, đi theo những chiếc lá vàng, gió đưa chúng đi xa thật xa và Alex cứ chạy theo, cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm mà sao cậu cứ run lên bần bật, gió mùa thu, cơn gió lạnh lẽo của tâm hồn. Bỗng, những chiếc lá từ từ, chầm chậm rơi xuống, trước mặt Alex, một khoảng không trống rỗng im ắng, từng vòng nước gợn lên dưới mặt lá và cứ trôi đi, trôi đi mãi, theo gió và theo tiếng gọi từ một cõi xa xăm nào đó…
– Alex, Alex…ALEX!
Phải hét lên đến lần thứ ba, Albert mới gọi được Alex, nhìn cậu bạn thất thần, Albert lo lắng hỏi han:
– Cậu làm sao vậy, cứ như mất hồn, làm tớ sợ quá!
– À, tớ không sao, không hề gì
Alex nói vậy nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tấm khăn trắng phủ bức tranh đang run lên bần bật, miệng cậu đắng nghét những vẫn cảm thấy được vị mặn chát của từng dòng mồ hôi chảy vảo. Khoảng không thật đáng sợ!
– Cậu không sao là được rồi, chờ mãi không thấy cậu nên tớ lên phòng tìm mà chả thấy cậu đâu, tớ đi tìm và nghĩ cậu có thể vào đây.
Albert nhún vai nói đơn giản
– Bức vẽ này… – Alex ngập ngừng nói mà không dám hỏi thẳng bạn mình, mắt cậu không dám nhìn thẳng vào bức tranh nữa, cậu sợ sẽ bị hút vào đó lần thứ hai.
– À, tác phẩm của Shil đó mà, con bé rất thích vẽ
– Chỉ thích thôi sao? Thiên tài, một thiên tài đáng sợ!
Alex thì thầm thật nhỏ như nói với chính bản thân mình, tuy không hiểu biết nhiều về nghệ thuât nhưng Alex đặc biệt rất nhạy cảm với những tác phẩm mang hiệu ứng cao về tâm hồn và cậu biết cậu đang sợ một mùa, một mùa gần như đẹp nhất trong năm, để tạo ra điều đó, không phải bất cứ hoạ sỹ thiên tài nào cũng làm được.
Albert nhìn Alex và chợt mỉm cười thật khó hiểu, nụ cười bí hiểm rất ít khi xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, thân thiện. Nhưng nụ cười đó biến mất trong thoáng chốc và nét thân thiện lại được tái diễn, Albert không nói gì, đưa tay giật lấy tấm khăn trắng Alex đang cầm và phủ trở lại cho bức tranh rồi nói khó hiểu:
– Tốt nhất cậu không nên nhìn lại nó, Alex, điều đó sẽ tốt cho cậu
Sau khi đã phủ kín bức tranh lại, Albert cười toe và kéo Alex đi:
– Đi nào, Hel đang chờ bọn mình dưới kia
– Còn Shil…ờ…Shilvia đâu?
Alex cảm thấy một chút khác biệt trong việc muốn trở nên thân thiết hơn với Shilvia. Mới hôm qua thôi, Alex thấy hơi ngượng ngập vì vẻ khó gần của con bé chứ không hẳn là sợ, cậu còn cười thầm trong đầu khi thấy một cô tiểu thư tự bày ra một phòng mỹ thuật và làm việc như những hoạ sỹ chuyên nghiệp “Thật đúng là con nhà giàu, rỗi việc thật!”. Chính suy nghĩ ấy của ngày hôm qua đã khiến Alex thấy sợ Shilvia của ngày hôm nay hơn, vì cậu đã biết Shilvia thật sự, thật sự đáng sợ theo một nghĩa nào đó.
– Shil có việc của nó vào mỗi sáng, mà cậu cũng không nên biết làm gì, Alex, đôi khi càng biết ít thì càng may mắn đấy
Lại thêm một câu nói khó hiểu của cậu bạn thân, nhưng Alex đã quá mệt sau khi thưởng thức tác phẩm đáng sợ vừa rồi, cậu không còn sức để suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì Albert nói nữa. Alex phó mặc cho số mệnh khi gặp lại Shilvia, chỉ hy vọng cử chỉ của cậu lúc đó sẽ không quá mất tự nhiên, thực sự Alex cũng không muốn Shilvia phải suy nghĩ.

Hồi ức:

Một khoảng khắc chợt quay lại với bộ não kiệt sức của Alex
………
Hai năm trước…

– Mày vừa làm một việc bán đứng mạng sống của chính mình đấy, Pluto!
Alex đang đứng giữa vòng vây của một đám công tử nhà giàu, tên đại ca Fred Optou, con trai duy nhất của chủ tịch một tập đoàn giàu khí lên tiếng. Fred là một thằng chuyên gây sự với bất cứ ai nó có thể gây, cái đầu chải keo dựng đứng khiến nó thêm côn đồ. Fred đứng đối diện với Alex, hai tay đút túi quần, dáng khệnh khạng còn Alex, dù rất sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt lại toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Fred, cậu nói to:
– Tôi nghĩ tôi không làm gì sai, cậu đã sử dụng bản vẽ của một hoạ sỹ chuyên nghiệp trong cuộc thi và tôi chỉ làm điều gì đúng mà thôi.
Một cú lên gối thật mạnh, Fred đã hạ gục Alex, mắt hắn trợn ngược lên:
– Mày nghĩ mày là ai? Pluto, mày chỉ là một thằng nghèo hèn, vào học trong học viện quý tộc này mà mày nghĩ mày có thể cùng đẳng cấp với chúng tao ư?
Và hắn hét to ra lệnh cho lũ đàn em đang bậu xậu quanh đó:
– CHO NÓ MỘT TRẬN ĐI!
Alex vẫn ôm bụng nằm trên đất nhưng ngước mắt lên nhìn Fred đầy khinh bỉ:
– Còn chúng mày, chỉ là một lũ công tử tiêu xài tiền của cha mẹ mày và phá phách, những con mọt của xã hội
Hậu quả của câu nói đó là những loạt đá như sút bóng vào khung thành của một lũ côn đồ nhà giàu mà Alex hiện đang là quả bóng, chúng vừa đá, đạp, vừa chửi rủa Alex không thương xót.
– Ê! OPTOU! Hiệu trưởng cho gọi cậu đấy!
Optou ngừng đá Alex và quay ra người vừa gọi hắn. Đó là nam sinh được kính trọng nhất trong học viện quý tộc Vendari này, Albert Thomas William, đến Fred là một thằng đầu gấu nhất cũng phải chùn bước trước Albert, không chỉ là vì thế lực của gia đình Albert mà còn là khí chất Albert thể hiện, một điều gì đó khiến Fred thấy rợn cả tóc gáy. Hắn ra hiệu cho tất cả dừng tay và tiến lại gần chỗ Albert đứng:
– Có chuyện gì vậy William? Hiệu trưởng tự dưng gọi tôi có chuyện gì?
– À, một chút chuyện với bức tranh mà cậu nộp lần trước, có vẻ như họ đã đánh giá lại, Optou! Đã tìm ra người hoạ sỹ vẽ bức tranh đó, anh ta không thể chối cãi
– Ý cậu là sao? Đó là bức tranh tôi vẽ
Fred nổi khùng lên nhìn Albert với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Albert mỉm cười điềm nhiên, lấy tay phủi bụi dính trên vai áo Fred, xốc cho cổ áo hắn chỉnh tề và thắt lại cái nút ca-vạt giúp hắn:
– Optou! Nghiêm chỉnh chút nào, một cuộc thi lớn như vậy mà cậu dùng thủ đoạn này thì ngu quá!
– Mày…
Fred nổi sung thật sự, hắn xông vào Albert nhưng, có ai đó, không phải ai đó mà là nhiều người xông vào giữ hắn lại, Fred chưa thể chạm đến vạt áo của Albert. Đám người đó bắt hắn quỳ xuống và đè đầu hắn đất, trước mặt Albert. Đám người đó không phải xa lạ gì, chính là lũ đàn em của Fred. Albert vẫn mỉm cười, cậu ngồi xuống đối diện với Fred:
– Optou này, cậu không nên quá mất bình tĩnh như thế
– Chúng mày dám… – Optou hét lên giận dữ khi đảo cặp mắt qua những khuôn mặt quen thuộc từng trung thành với hắn. Nhưng Albert lên tiếng chặn họng hắn lại:
– Âý, đừng đổ tội cho họ mà oan uổng, họ chỉ đang giúp cậu thôi, Optou ạ! Và…cậu nên tới gặp hiệu trưởng ngay đi nhé!
Albert vừa nói dứt câu, đám đàn em đã lôi hắn dậy và kéo đi, Albert nhìn theo và nhắc nhở thêm:
– Nhớ phải chỉnh lại quần áo nhé, hiệu trưởng rất ghét mấy kẻ mộc mạc như cậu đấy.
Albert đã kéo dài từ “mộc mạc” ra để nếu ai đó nghe thấy thì họ có thể phân biệt được bản chất của sự mộc mạc thật sự.
– Nào, cậu định ngồi đó bao lâu nữa!
Albert chìa tay ra với Alex. Mắt Alex trợn tròn hết ngó đám đàn em kéo Fred đang kêu thét như một thằng điên đi, rồi lại ngó Albert kinh ngạc. Cậu có biết cái tên Albert Thomas William nổi tiếng nhưng cũng nghĩ rằng người chủ của cái tên ấy chắc giống như tên Optou kia mà thôi. Một sự thật thú vị, Alex cảm thấy hứng thú với Albert
– Đưa tay đây nào!
Albert nói lại lần nữa, cũng nhẹ nhàng như lần trước. Và Alex không ngần ngại nữa, nắm lấy tay để Albert kéo dậy. Sau khi phủi quần áo và khẳng định mình không sao cả, Alex cảm ơn Albert.
– Không hoàn toàn là tôi giúp cậu, tôi chỉ đi tìm tên Optou giùm hiệu trưởng thôi
Albert giải thích một cách thẳng thắn và bình thản
– Và tôi cũng muốn biết người đã lật tảy được trò của Optou là người như thế nào. Ai cũng biết Optou không tự vẽ bức tranh đó nhưng lại thể nói gì vì không có bằng chứng, cậu có thể nhận ra chính xác người vẽ nó thật không tầm thường
– À, đó là do một lần tôi đi xem một cuộc triển lãm của những hoạ sỹ trẻ. Tôi đã rất thích một bức tranh, nó thật sự có hồn, rất đẹp vì thế tôi ấn tượng phong cách đó. Khi gặp lại bức tranh của Optou, tôi đã nhận ra ngay. Có lẽ đó chỉ là họa sỹ trẻ chưa nổi lắm nên ít người biết chăng?
Alex nhún vai đưa ra một giả thiết vô tình
– Ai mà biết được, mà người biết thì cũng sẽ không nói gì. Tôi khâm phục cậu đấy, dám đấu tranh lắm – Albert cười thân thiện
– Tôi không thích dối trá – Alex nói to, mắt ngước nhìn bầu trời xanh, cao vời vợi – Nhưng có một điều mà tôi không hiểu?
– Điều gì vậy?
– Tại sao mọi người trong trường quan tâm đến cuộc thi này thế nhỉ? Chỉ là cuộc thi hội hoạ thường thôi mà, do trường tổ chức nữa chứ? Ngày xưa ở trường của tôi, những cuộc thi này chỉ mang tính phong trào thôi.
– Cậu biết đấy! Những người giàu có rồi thì họ không còn phải lo đến vật chất, họ cho con cái học những trường đắt tiền, quý tộc rồi ra vẻ là những người am hiểu về nghệ thuật, về tâm hồn. Họ đóng góp không ít vào cái trường này chỉ để phô trương thanh thế, cho con cái học những môn quý tộc, tổ chức những cuộc thi như thế này và tự khoe khoang con cái mình. – Albert am hiểu tất cả
– Vậy thì cần gì quan tâm đến lời tố cáo của tôi, họ có thể phớt lờ, dù gì họ cũng chỉ muốn tự khoe khoang với nhau mà.
– Đó là điều tôi thích nhất ở hiệu trưởng, sự công bằng, có thể hiện thế nào và giả tạo thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn đặt trên nền của sự công bằng. Đó là uy lực của hiệu trưởng.
– Còn cậu thì sao? Cậu cũng là một quý công tử – Alex hỏi thẳng thắn con người mà cậu nghĩ có thể trả lời những câu hỏi của cậu cũng thẳng thắn như vậy
– Tôi hả? Tôi chỉ vì một mục đích duy nhất – Nụ cười bí hiểm khó hiểu đầu tiên của Albert dành cho Alex.
Và hai năm qua, họ đã trở thành những người bạn thân thiết. Alex quý trọng phẩm cách và khả năng của Albert, Albert đã thể hiện cho Alex thấy rằng cậu không phải là một quý công tử chỉ biết chờ đợi cơ nghiệp của gia đình, Albert thật sự là người giỏi nhất mà Alex từng biết. Còn Albert, nhận ra nơi Alex một đặc điểm thân quen, một khả năng khác người có thể đem đến rắc rối cho cậu bất cứ lúc nào, nhưng Alex lại không hề nhận ra điều đó…
…………………….
Một thoáng ký ức hiện về rồi vụt tắt, Albert đã kéo Alex đến cửa phòng khách, nơi Alex giật mình vì nghe tiếng người ở trong nói vọng ra:
– Ngài Shilvia, xin hãy giúp chúng tôi, tôi cầu xin ngài. Tôi đã tận mắt chứng kiến tài năng của ngài ở buổi triển lãm đó. Chỉ có ngài mới giúp được chúng tôi.

Không có tiếng ai đáp lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s