True Art VI – Nhà McDako


Sáng sớm, McDako đã có mặt tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn, lão lại ngồi xem xét tài liệu, lại tính toán và suy nghĩ. Rồi lão chợt thở dài não nề, không một bữa sáng nào được cùng ăn với các cháu, không được hôn tạm biệt những đứa cháu thân yêu, cũng thật hiếm buổi tối nào lão về được đúng giờ như hôm qua. Tập đoàn McDako làm ăn phát đạt là nhờ những cố gắng đến cùng của bố già chủ tịch, nhưng cố gắng ấy xuất phát từ mong muốn mang lại hạnh phúc cho những đứa cháu hết mực thân thương, những người thân duy nhất còn lại của lão. Tiếng gõ cửa quen thuộc mà McDako dám khẳng định chắc chắn là của Frank đã đưa lão thoát khỏi buồn phiền tạm thời:
– Vào đi, Frank! – McDako nói mà không cần nhìn đến cánh cửa
Frank mở cửa bước vào, tiến thẳng đến trước bàn làm việc của ông chủ và kính cẩn đưa ra một phong bì
– Gì vậy? – McDako hỏi khi đã cầm trong tay phong bì phảng phất mùi thơm của thứ nước hoa đắt tiền, lão lật mặt sau và nhìn thấy một con dấu, con dấu màu đỏ in hình hoa Bách Hợp, loài hoa chúa tể – Bollevard?
McDako kêu lên khẽ khàng
– Vâng, thưa ngài. Ngài Bollevard cho người mang tấm thiệp mời này đến – Frank đáp lại
McDako vội vàng mở phong bì ra xem. Bên trong là một tấm thiệp đơn giản nhưng được làm bằng loại giấy đắt tiền nhất, màu xám nền nã và nổi trên đó là những dòng chữ đỏ:

“Kính mời ngài McDako tới tham dự bữa tiệc nhỏ cùng hội yêu Nghệ Thuật của chúng tôi. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại dinh thự Bollevard vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày… tại khu A đại lộ StreetHome”

Kính thư: Bollevard

Nắm chặt bức thư trong tay, McDako cảm thấy nóng ruột và bất an quá, nhưng không thể từ chối được nữa rồi. Cùng lúc ấy, Frank đưa ra một phong bì khác, giải thích:
– Ngài Bollevard đã cho mời Mikell rồi, còn đây là thiệp mời dành cho vị tác giả của bức tượng “Thần Vệ nữ”, ngài Shilvia

McDako giật lấy phong bì đó thật nhanh và ngay lập tức mở ra xem. Không có gì, trong đó cũng chỉ là một tấm thiệp mời giống của lão mà thôi. McDako dự tính sẽ nói chuyện với cháu gái mình trong bữa tối nay, hy vọng con bé có một chút hào hứng với bữa tiệc, mà thật sự dù không hào hứng thì con bé cũng bắt buộc phải đi cùng lão thôi. McDako tự nhủ thầm lão đã quá già và hay cả nghĩ rồi, chỉ là một bữa tiệc, bữa tiệc với dòng họ Bollevard…
…………………….
Trong khi đó, tại dinh thự nhà McDako.
– Ngài Shilvia, xin ngài hãy thương chúng tôi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi
Giọng nam ban nãy lại vang lên khẩn khoản van xin. Vẫn không có tiếng ai đáp lại, Alex không biết phải làm gì nhưng thấy Albert chỉ đứng trong im lặng bên ngoài nên cậu cũng không dám lên tiếng. Một khoảng lặng sau đó giọng ông lão quản gia vang lên thật lạnh lùng:
– Hãy nói cho ta biết, “chúng tôi” là những ai?
– Chúng tôi… – giọng nam khi nãy ngập ngừng – là tôi và Jane
– Tại sao lại là Jane? Cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn, đã làm việc trong nhà này khá lâu, không thể làm chuyện đó cùng một kẻ như ngươi được
Alex cảm thấy sởn tóc gáy, không phải lần đầu cậu nhận thấy ông Tolut không phải một nhân vật bình thường nhưng quả thật giọng nói lạnh và tồn tại trong đó sự nhẫn tâm thật khiến Alex sửng sốt và run sợ. Một buổi sáng với bao chuyện bất thường xảy ra, buổi sáng đầu tiên của Alex tại nhà McDako. Bỗng Alex thấy Albert đặt tay lên nắm đấm cửa, như một phản xạ, Alex ngăn bạn mình lại:
– Cậu định vào đó sao? Có vấn đề gì không?
– Không sao đâu! Chuyện vặt này không cần bận tâm
Đáp lại vẻ lo lắng của Alex là thái độ hết sức thoải mái của Albert. Albert không ngần ngại mở ngay cửa và nói to:
– Có chuyện gì thế này?
– Cậu chủ! – ông Tolut kêu lên nho nhỏ. Shilvia đang ngồi trên ghế bành, tay con bé vẫn cầm tách trà, mắt phải đăm chiêu suy nghĩ, Hel ngồi cạnh nó, còn ông Tolut đang đứng ngay sát bên chiếc ghế Shilvia ngồi.
– Có chuyện gì vậy? Tom?
Albert hỏi thẳng gã trai đang quỳ trên sàn căn phòng, gã vẫn còn trẻ, khoảng gần 30 tuổi, ăn mặc comple nghiêm chỉnh. Alex nhớ có thấy hắn xếp hàng chào ngày hôm qua khi Albert và cậu tới đây, hắn hẳn là một nhân viên bảo vệ cho ngôi nhà. Gương mặt hắn lộ vẻ sợ hãi và cầu xin, như kiệt sức, hắn quay lại phía Albert và tiếp tục van nài:
– Cậu chủ! Cậu..xin hãy giúp tôi, xin cậu…
– Nhưng có chuyện gì mới được?
Albert kiên nhẫn hỏi lại
– Thế này…thưa cậu chủ – ông Tolut lên tiếng đáp thay cho tên nhân viên dưới quyền – hắn ta chơi cờ bạc và thua cá
– Ồ, thật không may – Albert nói, giọng có đôi chút mỉa mai – nhưng tại sao lại cầu xin Shil của tôi thế này?
Thả người xuống chiếc ghế cạnh Hel, Albert hỏi đầy lạnh lùng
– Là vì hắn ta quá tự tin, nghĩ rằng có thể thắng cá độ và đã để lộ về thân phận của cô chủ – ông quản gia tiếp tục giải thích cho Albert, đôi mắt đầy nghiêm nghị vẫn chiếu những tia nhìn đáng sợ vào gã trai đang quỳ kia.
– CÁI GÌ? – Albert hét lên – Để lộ là sao? – rồi ngay sau đó cậu hạ giọng hỏi lại
– Thật ra là…- gã bảo vệ lên tiếng thanh minh – tôi chỉ nói rằng tôi có biết một hoạ sỹ tài năng có thể vẽ bất cứ bức hoạ nào, tôi không hề hé lộ thân phận của ngài Shilvia và hắn ta cá nếu tôi thua thì phải cho hắn gặp người hoạ sỹ ấy nếu không tôi sẽ phải trả hắn một món lớn. Tôi không có đủ khả năng…Tôi đã…đã – Gã bảo vệ đầy vẻ khổ sở.
Vừa lúc ấy, cửa phòng khách lại bật mở lần nữa. Lần nãy, một cô hầu gái xông thẳng vào, chạy đến bên gã bảo vệ và cũng quỳ xuống trước Shilvia, cô khóc lóc cầu xin:
– Ngài Shilvia! Xin hãy rủ lòng thương, xin hãy cứu chúng tôi!
– Jane! Tại sao? – ông Tolut dường như bị shock, có vẻ ông đã rất tin tưởng cô gái này
Jane vẫn tiếp tục khóc và thều thào van xin trong nước mắt:
– Anh ấy làm thế chỉ vì tôi thôi. Chúng tôi dự tính cuối năm nay sẽ kết hôn – Jane lại nấc lên khi nhắc đến chuyện này – và Tom nói, anh ấy muốn kiếm thêm một chút để trang trải cho cuộc sống sau này của chúng tôi và…
– Chẳng lẽ gia đình McDako ngược đãi hai người chuyện gì hay lương trả quá thấp chăng? – ông Tolut tiếp tục lạnh lùng tra hỏi
– Không, không có – Jane lập tức phủ nhận – mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng Tom muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn nữa, anh ấy muốn tôi không phải làm việc nữa, tất cả chuyện này…chỉ vì tôi
Và Jane gần như kiệt sức, cô ấy gục xuống sàn nhà, nước mắt vẫn giàn giụa. Alex nãy giờ ngồi cạnh bên Albert cảm thấy vô cùng thương cảm cho đôi tình nhân trẻ, họ chỉ vì quá yêu nhau nhưng Alex cũng chẳng thể làm được gì, khẽ đưa mắt qua Albert, cậu thấy bạn mình cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Alex nhận thấy rõ mấu chốt vấn đề nằm ở Shilvia, chỉ cần Shilvia chấp thuận lời đề nghị kia thì mọi việc sẽ ổn và cậu từ từ quay qua Shilvia. Con bé vẫn ngồi yên bất động, Hel ở bên cạnh mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, dường như Hel không dám làm phiền đến Shilvia. Bỗng nhiên Alex cảm thấy tức giận, chỉ là một cuộc gặp mặt chẳng thể gây chết người, không những thế lại còn cứu được hai người, vậy mà con bé cứ im lặng, không hiểu nó lạnh lùng đến độ sắt đá, lo lắng cho thanh danh của gia đình hay chỉ là một cô tiểu thư quá nhút nhát không dám ra mặt để giúp đỡ những con người từng hầu hạ nó. Khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng một hồi lâu nữa, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nấc khô khốc của cô hầu gái Jane mà thôi.
Alex biết thân phận của mình chẳng thể làm gì, cậu không có tư cách xen vào chuyện này nhưng sức chịu đựng cũng đã quá giới hạn. Nhân vật chính trong chuyện này vẫn im lặng, con mắt phải im lìm dường như chỉ chăm chú vào tách trà đặt trên bàn, thực sự thì nó cũng chỉ là một con bé 15 tuổi, một cô tiểu thư con nhà giàu có chút năng khiếu hội hoạ, Alex đã lại nghĩ vậy. Nhưng còn Albert, ông Tolut và cả Hel, tại sao tất cả đều không dám lên tiếng chứ, Alex biết rõ họ là người tốt nhưng chẳng lẽ họ chỉ được cái mẽ bên ngoài, chẳng lẽ Alex đã nhận nhầm tất cả.
– Tom! Anh thua tất cả bao nhiêu vậy?
Tiếng nói vang lên đều đều và rõ rệt từng tiếng, thật có chút ngạc nhiên khi chủ nhân của chính sự yên lặng lại đang tâm xé toạc nó ra như vậy, Shilvia.
– 2triệu…2 triệu $
Tom dường như cảm nhận được một chút hy vọng nên trả lời thật nhanh. Ông Tolut nghe đến đây khẽ nhướn đôi chân mày bạc trắng lên, số tiền đó khá lớn đủ để một đôi vợ chồng mới cưới tận hưởng cuộc sống sung sướng và làm những gì họ thích nhưng thật sự thì đối với gia đình McDako, 2 triệu không thể mua nổi một chiếc tách uống trà.
– Nếu có số tiền đó, anh có thể trả nợ phải không Tom?
Shilvia tiếp tục hỏi
– Thưa ngài Shilvia, đó là điều tôi không hiểu nhất – Tom thuật lại – Khi tôi thua, tôi nói sẽ gom đủ tiền trả trong vài ngày nhưng gã kia nói hắn không cần tiền, hắn chìa tờ giấy cam kết ra và nói nhất định phải để hắn gặp được ngài. Tôi không hiểu, khi tôi ký tờ giấy tôi đã nghĩ đó là một trò đùa, một tay chơi bài chẳng bao giờ quan tâm đến một hoạ sỹ hay nghệ nhân mà chỉ thích tiền thôi. Và tôi nói lại rằng tôi sẽ trả tiền thì….thằng điên đó rút súng ra đe doạ tôi – Tom run rẩy khi nhớ lại cảm giác bị chĩa súng vào họng – hắn nói hắn có thể kiện tôi đi tù mọt gông hoặc tìm giết cả tôi và Jane.
Jane đã hồi lại sức sau cơn khóc lóc vật vã khi nãy, bây giờ chính cô cũng hồi hộp nghe người yêu thuật lại câu chuyện.
– Và anh định để cô chủ đi gặp thằng điên đó hả Tom? Anh nghĩ tính mạng cô chủ đáng giá bao nhiêu? – ông Tolut nhẫn nại kiềm nén cơn giận
– Tôi…tôi không hề có ý định ấy, nhưng…nếu là ngài Shilvia thì sẽ không sao.
– Dựa vào đâu anh nói vậy? – Lúc này Hel đã lên tiếng, con bé cảm thấy đây chắc chắn không phải một cuộc cá độ bình thường và tên thắng cuộc kia hẳn cần gặp một hoạ sỹ có tài đến độ chỉ nghe nói về tài năng thôi đã có thể rút súng đe doạ người khác, hay đây là một cái bẫy?
– Có vẻ như gã đó rất cần ngài Shilvia, ý tôi là, một hoạ sỹ tài năng thật sự, tôi cũng không rõ nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm gì ngài cả.
– Đó là trong trường hợp Shilvia giúp hắn làm một chuyện gì đó, còn nếu không thì…ai biết được – Albert chống tay vào cằm điềm tĩnh đưa ra suy luận của mình.
– Và tất cả đều xét thấy với thân phận của cô chủ, không cần thiết phải mạo hiểm làm một chuyện như vậy Tom à – ông quản gia già nói dường như để kết thúc toàn bộ chuyện này – Và thật may là ngài McDako không hề biết chút nào về chuyện này, nếu không thì cái mà cậu phải khiếp sợ suốt cuộc đời không phải là khẩu súng của gã nọ đâu – ông Tolut thêm vào, chắc như đinh đóng cột.
– Cháu sẽ giúp Jane!
Một câu nói chắc nịch và vẫn rất rõ ràng, dường như hôm nay Shilvia nói nhiều hơn bình thường. Bản năng mách bảo con bé rằng nó nên làm vậy.
– CÔ CHỦ – Ông Tolut giật mình kêu lên, ông hết sức phản đối vụ này – Không thể được, cô nghĩ gì vậy?
– Sẽ không có vấn đề gì, nếu là cháu, đúng như Tom nói – rồi Shilvia quay lại chỗ Tom – Tom, anh biết tên kẻ chơi bạc với anh không?
– Hắn…hắn không cho tôi biết tên, chỉ để lại một số di động duy nhất, hắn cho tôi thời hạn 3 ngày để thu xếp và liên lạc với hắn, ngài mai đã đến hẹn
– Vậy…anh còn nhớ nội dung tờ cam kết anh kí không?
– Tôi không chắc lắm thưa ngài Shilvia! – Tom đang run lên vì sung sướng, có lẽ gã đang thề có Chúa tận sâu trong lòng rằng cả đời gã sẽ không bào giờ đặt chân đến ngưỡng cửa một sòng bạc nữa, hay chỉ liếc mắt qua đó thôi cũng không.
– Nếu thấy lại nó thì anh nhận ra được chứ?
– Vâng, nếu thấy lại được thì tôi có thể nhận ra ngay
– Vậy thì tốt rồi, mọi chuyện kết thúc tại đây thôi. Hãy liên hệ với hắn và nói tôi rảnh vào tuần sau và nếu đi gặp hắn, tôi sẽ đi cùng Hel
Shilvia kết thúc mọi chuyện trước khi có ai kịp lên tiếng can ngăn lần nữa. Nhưng ngoài ông Tolut ra thì cả Albert và Hel đều không có phản ứng gì, họ ủng hộ Shilvia. Còn Alex vẫn ngồi lặng thinh, cảm giác của Alex lúc này có thể dùng từ bàng hoàng để miêu tả, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, mà từ kinh hoàng thì lại hơi quá, thôi thì hãy tạm đặt nó trong khoảng cách của hai từ này vậy. Alex hoàn toàn không nghĩ đến tất cả những gì mà cuộc đối thoại vừa diễn ra đề cập đến.
– Sao lại có thể phức tạp đến thế nhỉ?
– Nếu cậu hỏi tớ thì tớ có thể trả lời được
Albert đáp thật thản nhiên khi hai người đi dạo ngoài bên ngoài khu nhà
– Ý cậu là sao? Chuyện này thật sự đơn giản và tớ là một thằng ngốc?
Alex có phần bất mãn khi thấy bản thân không thể suy ra nổi mọi chuyện
– Theo một cách nào đó thì là vậy – Albert thú nhận không quên một nụ cười bí hiểm đến độ công khai – Nhưng với những người xưa nay chưa từng gặp những chuyện như vậy thì cũng khó có thể trách họ được
– Tớ thì nghĩ, những chuyện như vậy chỉ có thể ở trên phim ảnh
– Nếu không có đời thực thì phim ảnh lấy đâu ra tư liệu chứ. Alex! Mọi chuyện đều có thể và đặc biệt, trong nhà McDako
Albert vỗ vai bạn mình vẻ thông cảm và đặc biệt nhấn mạnh cụm từ “McDako”
– Nhưng thú thật, tớ hơi bất ngờ, lúc đầu tớ nghĩ Shilvia là một cô bé chỉ muốn tránh rắc rối và không muốn giúp đỡ ai cả
– Tránh rắc rối thì đúng rồi, không ai muốn dính vào những chuyện không đâu nhưng một khi nó quá không rõ ràng và có liên quan đến chính bản thân mình thì…
Một cái nhún vai của Albert cũng đủ khiến Alex hiểu câu chuyện này nên chấm dứt tại đây.
…………………
Mọi chuyện trở lại bình thường trong gia đình McDako nhưng Tom đã liên hệ với kẻ thắng cuộc cờ bạc và hẹn hắn vào một ngày nào đó trong tuần sau, những thông tin ấy được báo lại chi tiết và cụ thể cho Shilvia. Con bé không mảy may suy nghĩ thêm gì nữa, nó đã đồng ý giúp Tom và điều đó đồng nghĩa với việc nó chấp nhận bất cứ rắc rối gì sẽ đến với nó trong chuyện này.
– Ok! Biết rồi.
Albert tươi như hoa khi cúp máy điện thoại
– Alex! Ngày mai có một bữa party của nhóm BreakDance đường phố đấy
– Hử? Mai là thứ 6, chọn ngày tốt đấy
Alex vứt quyển sách lại giường của cậu khi nghe Albert báo tin
– Đi nhé, thay đổi không khí chút, để tớ bảo Shil và Hel
– Vụ này vui đây, phải giúp Shilvia vui vẻ hơn một chút, trông cô bé u ám quá
– Chính xác!
Albert chỉ hai tay vào Alex đồng tình trong khi đi giật lùi về phiá cửa ra vào
– Tớ sẽ đi bảo hai đứa ngay đây
Tối thứ 6 là một buổi tối tuyệt vời để đi chơi, sau đó là thứ 7 và chủ nhật, còn đến hai ngày nghỉ để vứt bỏ mọi lo lắng và khiến mọi người cảm thấy dư dả thời gian mà thực chất thì…ai biết được. Với Hel, được đi chơi với anh trai, lại đến một nơi đầy âm nhạc và sôi động thì không còn gì bằng, con bé là một đứa trẻ ham vui và thích những nơi đông người, nó thật sự hạnh phúc và rồi chợt nhận ra trách nhiệm lớn lao của bản thân là phải dụ dỗ được Shivia cùng đi, có như vậy nó mới cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Shilvia đang trong phòng làm việc của ông ngoại nó, Alfert McDako, lão vẫn không hề biết gì về vụ việc của gã bảo vệ Tom cùng cô hầu Jane, chính vì thế lão đang cố tỏ ra thật thoải mái và đưa cho cô cháu gái tấm thiệp mời dự bữa tiệc tại dinh thự Bollevard vào tối thứ 6.
– Cháu thấy sao? Ông ta chính là người đã định giá bức tượng đắp “thần Vệ nữ có tay” của cháu cao nhất đấy, cháu còn nhớ chứ?
Shilvia chỉ gật đầu nhẹ, con bé đang mân mê tấm thiệp, đọc kỹ những dòng chữ viết tay, ngửi ngửi mùi thơm của giấy, chăm chú xem xét những trang trí trên đó, từ đó nó có thể đoán biết được phần nào tính cách của người gửi thiệp. Mùi thơm của nước hoa không quá hắc nhưng ngay khi cầm tấm thiệp, thứ mùi hương đó đã xộc ngay vào đường hô hấp của người cầm nó khiến người ta có cảm giác bị thôi miên, một thứ mùi hương khiến người ta phải tôn kính và có chút bất an, lo sợ, hẳn rằng người chủ đã chọn mùi nước hoa này là một con người luôn tạo cho những người xung quanh cảm giác bị áp đảo chỉ bằng một cái nhìn hoặc một cái nhíu chân mày, con người này muốn đứng trên tất cả và khí chất của người đó thật sự đáng nể. Chữ viết tay có thể không phải do chính người gửi viết nhưng chắc chắn cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đi, một loại chữ đẹp, đường nét mềm mại và uốn lượn những rất dễ đọc, đặc biệt những nét thẳng rất cứng cỏi. Con người này quả không thể xem thường, luôn tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhàng và biết lấy lòng mọi người nhưng bên trong không thể đoán trước được, sự nghiêm khắc và kiên quyết khiến người khác nể sợ. Những nét chạm khắc nổi trên bề mặt tấm thiệp thật khác biệt, cho thấy vị chủ nhân là một người mạnh mẽ và ưa thích sự rõ ràng trong công việc. Màu sắc tấm thiệp thật trang nhã, màu xám lấp lánh với những nét chữ đỏ ánh bạc, dấu ấn màu đỏ cùng hoa Bách Hợp là điều khiến Shilvia chăm chú và băn khoăn nhất. Loài hoa chúa tể màu trắng muốt tinh khiết nằm trong vòng in dấu màu đỏ, không phải đỏ sậm như những dấu ấn khác mà là màu đỏ tươi rực rỡ, màu đỏ của máu và sức sống tràn trề, màu đỏ bá chủ.
– Shilvia?
Shilvia ngừng suy nghĩ và ngẩng đầu lên nhìn ông nó
– Nãy giờ ông nói cháu vẫn nghe chứ? – McDako thấy hơi lo, thật hiếm khi Shilvia mất tập trung như vậy – Cháu muốn đi dự bữa tiệc đó chứ?
Thực sự là Shilvia đã quá tập trung vào tấm thiệp mà không chú ý đến ông nó, nhưng nó quyết định, nó muốn gặp người đã gửi một tấm thiệp như vậy. Shilvia gật đầu với ông ngoại và lại cúi nhìn dấu ấn hoa Bách Hợp, bông hoa đang kiêu ngạo nhìn nó đầy vẻ thách thức.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s