Everlasting smile…


Bài viết này là bài trả lời cho bài viết của echan trong ACC, chưa thể xin echan post bài đó lên đây nên tạm để link cho những ai muốn đọc:

Thật như có thật

Nhìn lại cái hình Hiz cười của E nên k muốn đáp lại bằng cái hình này. Bài viết của e ko chỉ là cảm nhận của e với Hiz mà còn là sự thật về Hiz. Nhưng bài viết của k, chỉ là tất cả những cảm nhận của k về Hiz.

Sự thật về Hiz? Tôi đã từng tự hỏi bản thân cũng như người nào đó biết Spiral, tại sao gọi Ayumu là Angel còn Hiz là Devil, tại sao gọi Hiz là chú hề? Tai sao lại thế nhỉ?

Tôi nghĩ mãi mà chẳng ra được câu trả lời. Tôi cũng đã từng nhận được lời giải thích rằng…xét trên mọi phương diện, 2 nhân vật này đã được xây dựng từ trước, đó như là số mệnh, Ayumu là thiên thần thì Hizumi sẽ phải là ác quỷ.
Hizumi luôn giấu bộ mặt thật sau nụ cười dường như muốn quên đi tất cả nhưng lại chẳng có gì để mà quên, nụ cười mà echan gọi là thật như là có thật. Một con người luôn giấu bộ mặt thật sau chiếc mặt nạ, luôn cười vui vẻ và pha trò như một chú hề vì thế ta…tạm gọi là chú hề thôi, thật đơn giản, và như thế cũng chẳng có gì là sai cả. Có đúng thật thế không?

Lần đầu nhìn thấy Hizumi, tôi đã có một cảm nhận thật tốt, thật tuyệt, cậu ấy sẽ là chìa khóa mở ra tất cả và nụ cười kia là nụ cười có thật. Tôi tin là như vậy.
Tôi không nghĩ gì cả, bản thân cứ bị cuốn theo Hiz, bất kể ở đâu có Hiz, tôi đều chú ý. Những cử chỉ của cậu, những tia nhìn, những nụ cười, tôi đều quan tâm. Tôi luôn nhìn vào ánh mắt của cậu và rồi nhận ra một điều, ánh mắt ây luôn nói thật dù cho cậu có đang nói dối. Không giống như Kanone, tôi rất thích cậu nhưng tôi vẫn cảm nhận nơi cậu một cái gì thật giả tạo. Sự đau khổ dằn vặt của Kanone là rất lớn, quyết tâm của cậu là rất lớn mà tại sao nụ cười lại thật quá hiền lành, lại thật quá ngây thơ. Có cái gì đó ko ổn, mỗi khi Kanone cười, tôi biết là cậu ta nói thật nhưng tôi cứ lo sợ một chuyện gì sẽ xảy ra, là vì Kanone che dấu ko được giỏi ư? Có lẽ…Cậu cố gắng thể hiện nó khiến nó trở thành một sự gượng ép đáng thương. Nó khiến tôi sợ đến đau lòng…

Còn Hiz, dù tôi biết cậu nói dối nhưng nụ cười của cậu thì lại khiến tôi yên lòng, tạo cho tôi một sự tĩnh lặng trong tâm hồn, một sự tĩnh lặng đến xé lòng, và đôi khi tĩnh lặng quá cũng khiến tôi lạnh và sợ hãi và lo lắng không phải cho tôi mà là cho Hiz. Nụ cười ấy, sao nhẹ nhàng và vô tư đến thế, sao hiền hòa và trong sáng đến vậy. Vì cậu là một người che dấu quá tài ư? Không phải chứ? Hiz làm gì có gì để mà phải che dấu…Phía sau là màu đen và phía trước cũng là màu đen nốt…Chẳng có gì ở đằng sau cũng chẳng có gì ở đằng trước. Hiz cứ sống và cười…Và ánh mắt của Hiz, dù có thể hiện một sự lạnh lùng, dù có thể hiện một sự độc ác nhưng sao thấy như cậu cố gắng tỏ ra như vậy. Chằng thấy đâu nơi cậu sự khát máu của Blade Children, cũng chẳng thấy đâu trong lòng cậu sự thanh bình của một kiếp người bình thường. Ánh mắt của Hiz khi giết Kanone, tôi ko thể quên, đó là ánh mắt sợ sệt thật sự, ánh mắt của một đứa trẻ lần đầu giết người dù cố gắng tỏ ra mình là một sát thủ. Ánh mắt thoáng thấy sự đau đớn khi một cuộc sống kết thúc…

Trong thế giới của Spiral, Hiz hoàn toàn trơ trọi, không được chấp nhận bởi bất cứ ai, Blade Children và những người khác. Thân mang danh là em trai của Ác quỷ muốn phá hủy thế giới, Hizumi ko chỉ bị con người giũ bỏ mà bị chính những đứa con của Ác quỷ tẩy chay. Đứng một mình giữa hai dòng người muốn hòa nhập vào nhau. Hiz chỉ có một nguyện vọng, đó là SỐNG.

Từ khi sinh ra, Hiz đã mang nặng trong lòng một điều rằng cậu là Ác quỷ, là em trai của Ác quỷ muốn hủy diệt nhân loại. Tuy anh trai bị giết nhưng số phận sẽ không thay đổi, rồi đây Hiz cũng sẽ như anh mình, sẽ bị tiêu diệt bởi một người mang nhiệm vụ thần thánh. Hiz đã sợ hãi đến chừng nào. Cậu đã sống bao nhiêu năm trong cuộc đời mịt mùng, đen tối, bao nhiêu năm bị vây hãm bởi những ánh mắt khinh bỉ, dè dặt, bao nhiêu năm để biết đến một tình thương thật sự trên đời. Nhưng cho dù cuộc đời có nghiệt ngã đến thế nào thì cậu vẫn rất muốn sống, chỉ là mong muốn, chỉ là bản năng của bất cứ con người bình thường nào khác. Cậu giống Blade Children, cậu giống con người vì cậu cũng chính là một con người, một con người biết yêu cuộc sống và luôn khát khao được sống.

Nhìn lại cảnh Hiz đấu với Ayumu trên tháp Tokyo, tôi chợt nhận ra, Hiz muốn sống biết chừng nào. Dường như cậu đang đấu tranh để cứu lấy bản thân, đó là bản năng sinh tồn của Hiz, cậu tìm mọi cách, mọi thủ đoạn và mỉm cười đắc tháng khi nghĩ mình thắng và mình sẽ sống…Điều sai lầm lớn nhất của Hiz đó chính là cậu không hề nhận ra rằng cậu đang sống.
Hiz luôn nghĩ, hoặc Ayumu sống, hoặc cậu sống. Một trong hai người phải chết để người kia được sống và Hiz không muốn chết. Hiz luôn nghĩ mình chỉ đang tồn tại, tồn tại để mà đấu tranh cho sự sống chứ ko ngờ rằng sự tồn tại nếu được vun đắp bằng những suy nghĩ "Tôi đang sống" thì sẽ biến thành sự sống thật sự.
Hiz ko hề nhận ra, và cậu đã khóc khi nghĩ rằng mình thua, thua và phải chết. Cuối cùng thì số mệnh vẫn là số mệnh, ko ai gạt bỏ, ko ai thay đổi được, Hiz sẽ phải chết, Ác quỷ sẽ phải chết, cái xấu xa sẽ phải chết.


"Tôi không muốn biến mất". Hiz vẫn muốn được sống, chợt cậu nhận, cậu chẳng có gì trong tay, từ trước đến nay, thậm chí cả sự sống. Xót xa thay! Những nụ cười của Hiz ngẫm lại dường như là hy vọng, là mong mỏi thậm chí là âm mưu để chiếm đoạt sự sống từ ai đó. Nhưng những nụ cười ấy ko hề mang một nét giả tạo, nó thế hiện một niềm vui được tồn tại và có hy vọng. Nụ cười của Hiz sẽ là một ấn tượng mãi mãi cho những ai nhìn thấy nó dù hiểu được hay ko hiểu được. Nó đẹp đến vậy, nhẹ nhàng và bình yên, khiến cho người nhìn thấy nó yên lòng đến vậy mà tại sao chủ nhân của nó lại ko thể sống thanh thản được như nó. Trong tâm hồn Hiz tôi cảm nhận được như là một lỗ đen sâu thẳm, hoàn toàn chẳng có gì nhưng lại có thể hút vào đó bất cứ thứ gì. Cô đơn và muốn tồn tại. Một mình gặm nhấm nỗi buồn khổ, bất an suốt chừng ấy năm mà ko một ai chia sẻ cùng. Sự bất an và sợ hãi đã xoáy vào tận tâm can Hiz, ko tài nào rứt ra được. Và nụ cười của Hiz như là công cụ để hút tất cả mọi thứ vào tâm hồn cậu, cố gắng để lấp đầy nó. Chỉ cần nở một nụ cười, tất cả như ngập tràn trong hy vọng, cuộc sống tràn đầy nhưng đó là khi Hiz cảm nhận được rằng cậu đang cười, cảm nhận được rằng chỉ cần cười thì cậu sẽ sống…Nhưng Hiz đã ko nghĩ vậy, cậu chỉ cười một cách vô thức, coi nó như một công cụ để cậu tìm được sự tồn tại của chính mình mà ko nghĩ rằng nó chính là một phần cuộc sống của cậu..

Hiz muốn sống, thật sự, nhưng Hiz cũng muốn có người cùng sống với mình, nếu ko thì cậu cũng chẳng cần cố gắng đến vậy. Hiz đã hiểu một điều, nếu chỉ có một mình thì đó ko phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại vất vưởng, bị cộng đồng lánh xa thì sao được coi là một con người sống trong đó. Hiz muốn sống theo đúng nghĩa của nó. Có phải vì thế mà cậu ở bên Ayumu và cũng có phải vì thế mà cậu muốn giết Ayumu? Trên hết, Hiz cần một người giống như cậu, một người có thể cho cậu biết, khẳng định với cậu rằng cậu thực sự có trên cõi đời. Đến với Ayumu – là một thiên thần – Hiz sẽ biết một thế giới khác, một thế giới có những người công nhận cậu, coi cậu như một người "đang sống", chỉ cần nở một nụ cười, cậu có thể có tất cả, đúng với nghĩa của một nụ cười. Được làm bạn với Ayumu, điều đó khiến cho Hiz vui mừng, thật sự, nhưng rồi Hiz muốn…một mong muốn, cậu muốn thay thế Ayumu, để được sống thật sự. Và cậu phải giết Ayumu, cũng giống như đã giết Kanone – người đã khiến cho cậu nhận ra rằng cậu thật sự không sống, chỉ có Ayumu là người đang sống và mang lại sự sống cho những người khác bằng cách gieo mầm những tia hy vọng. Hiz đã không chịu được, Hiz đã không thể hiểu, tại sao cậu lại không được tồn tại trong khi Ayumu được phép? Hiz đã lạc lối từ đây, vì cậu tin vào sự sống của một trong hai mà thôi, Ayumu hoặc cậu…
Đối với Hiz thì Ayumu dường như là một nỗi ám ảnh, nối ám ảnh lớn nhất trong tâm khảm cậu. Giống như khi nhìn vào một tấm gương, bạn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, nhưng với Hiz, khi nhìn vào gương, lúc đầu Hiz nghĩ đó là mình vì thật giống, nhưng sau đó cậu nhận ra, người trong gương không giống mình, hoàn toàn không phải mình, mặc dù cảm giác thì thật giống, đó là Ayumu. Cảm thấy nặng trĩu, Hiz chỉ là một cái bóng trong sự tồn tại của Ayumu. Sự tồn tại của Hiz đã bị xoá bỏ hoàn toàn nhưng đau thay, cậu lại chính là người tự tay xoá bỏ nó.

Nụ cười của Hiz chính là cái thật còn duy nhất tồn tại trong ý nghĩa giả tạo của nó. Hiz mỉm cười một cách giả tạo, thật sự, nhưng bản thân nụ cười ấy thì lại rất thật, chính nó đã nói rằng Hiz đang sống thật giả tạo…Một nụ cười thật và rõ ràng và đẹp và…mà sao nó mờ nhạt, lấp lửng, tưởng chừng như nếu ko níu giữ, nếu ko nâng niu, ko nắm lấy nó sẽ tan biến, tan biến trong khi vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết nhất, đó chính là nỗi sợ hãi và cũng là điều đáng sợ khủng khiếp nhất của nụ cười ấy…Và tôi sợ, sợ rằng một ngày nó sẽ tan biến đi mãi mãi, nụ cười của một Ác quỷ tan biến trong dáng vẻ của một thiên thần…

Nụ cười ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi như nụ cười của chính tôi lúc tôi muốn cười nhất.


So cute…so cool…and…so scary

11 thoughts on “Everlasting smile…

  1. La vi Spiral dung o 1/2 truyen tai VN ma no da de chu HET to tuong. Phai mat may nam tu hoi to hoc cap 3, den gan het Dai hoc moi co day du ban tg Anh tren mang, trc do ta fai doc RawHizumi cua ta mai sau do moi xuat hien, ta cuc ky thich Hizumi, hoi do bi ám anh luon do

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s