True Art IV – Anh em


– Albert, tớ tới nhà cậu không làm phiền gì chứ – Alex hỏi cậu bạn mình, gương mặt đầy băn khoăn, lo nghĩ
– Yên chí, kỳ nghỉ này cậu muốn ở nhà tớ bao lâu cũng được – Albert, cậu trai cao ráo, ưa nhìn luôn nở nụ cười thân thiện đáp
– Nhưng, lần trước tớ tới, thấy sợ ông bà cậu lắm, họ có vẻ rất cao quý và dường như không thích tớ lắm
Alex e dè nhớ lại, vốn tính nhút nhát hiền lành và thường sợ làm phiền người khác nên ở trường, Alex thường hay bị bắt nạt còn Albert thường trở thành ân nhân bất đắc dĩ của cậu.
– Nhưng lần đó là nhà ông bà nội, ông bà nuôi tớ từ sau khi bố mẹ tớ mất vì muốn tớ nối nghiệp họ làm một nhà chính trị tài ba. Tớ chẳng thích gì tuy nhiên cũng cố cho họ vui lòng. Hai em gái của tớ thì ông ngoại nhận nuôi, mỗi kỳ nghỉ tớ thường đến nhà ông ngoại ở với hai nhóc luôn.
Albert cười cười kể chuyện gia đình cho bạn nghe
– Tớ chưa từng nghe cậu có em gái, lại còn nhà bên ông ngoại nữa
– Ừ, tớ không kể chuyện gia đình cho ai nghe, cậu là người đầu tiên đấy. Ông ngoại tớ sống phóng khoáng vì là thương gia mà, một lão bố già đấy nhé! – Albert cười lớn khi nhắc đến hai từ “bố già” – Mỗi lần tớ về đó, ông rất vui, hai em tớ ở với ông cũng rất tốt, năm nay chúng nó 15 tuổi, song sinh mà
– Vậy là kém chúng mình 2 tuổi
– Ừ, chúng nó rất thông minh, hơn tớ nhiều, có lẽ khi nhận ra điều này, ông bà nội sẽ phải hối hận vì đã không nhận chúng về
– Còn thông minh cỡ nào nữa, tớ nghĩ cậu đã là tuyệt lắm rồi, cậu luôn đứng đầu trường mà
Alex thật thà nói còn Albert chỉ cười lớn hơn không nói gì, tiếp tục dẫn cậu bạn thân về nhà ông ngoại mình.

…………..
Tại nhà McDako, không sai khi gọi nó là một toà lâu đài. Cả khu dinh thự rộng hàng trăm hecta được xây kín bằng những bức tường với mạng lưới bảo vệ và báo động kiên cố nhất, cánh cổng hợp kim lớn khiến người ngoài không thể nhìn vào trong, nó chỉ mở khi được phép mà thôi. Bên trong, toà lâu đài ngự chính giữa, có hơi lùi về phía sau một chút, trước toà nhà lớn là một bồn phun nước vĩ đại ở giữa bốn con sư tử đá quay về bốn phía, quanh đó là khoảng sân rộng lớn đầy nắng. Tất cả những khoảng trống còn lại được che phủ kín bởi cây cối, một khu rừng đích thực, nếu đi sâu vào trong những hàng cây đó, bạn còn có thể thấy cả một con suối đang rì rầm chảy quanh lâu đài. Về kiến trúc nhà, theo kiểu những lâu đài cổ ở Pháp từ thế kỷ XVI. Mà dường như chúng ta quên mất nhân vật chính rồi. Shilvia đang ngồi trầm lắng hoàn thành nốt tác phẩm của con bé bằng tay trái và mắt phải trong bầu không khí đầy âm nhạc, Hel luôn ngồi chơi bên chiếc đàn piano lớn đặt đối diện với chỗ Shilvia làm việc. Hai con bé đang say sưa làm những việc mình thích trong một căn phòng rộng lớn màu trắng có hai gian, gần như không có đồ đạc gì ngoại trừ dụng cụ vẽ, đắp tượng của Shivia và cây đàn piano của Hel. Hel dừng chơi nhạc và lên tiếng:
– Hôm nay anh hai về, Shil!
– Ừ!
– Chúng mình có nên làm gì không? Chắc chắn có một bữa tiệc rồi, tớ sẽ kể cho anh ấy nghe về bức tượng Thần Vệ nữ của cậu nhé?
– Ừ!
– OK! Sau đó thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ làm gì trong kỳ nghỉ này nhỉ? Shil?
– Đi chơi với anh hai
Shilvia đáp không cần nghĩ ngợi
– Ý kiến không tồi, nhưng chúng ta nên lên kế hoạch từ bây giờ – Hel ra chiều nghĩ ngợi nhưng cuối cùng thì con bé quyết định – Thôi, để anh hai tới rồi cùng bàn bạc sau
Và nó tiếp tục chơi đàn.

– Qúa tuyệt! Ông ngoại cậu quả thật giàu có, quả thật là “bố già”
Alex hét lên khi vào đến sân trong của toà nhà McDako
– Cậu nghe cái tên McDako rồi chứ? – Albert thản nhiên hỏi
– Không thể nào…
– Có thể chứ, là ông ấy đó
Và bỏ qua con mắt gần như sắp rơi ra ngoài vì quá kinh ngạc lẫn thán phục của Alex, Albert với dáng vẻ điềm nhiên, hai tay đút túi quần, bước đi đầy tự tin, tiến vào khu nhà chính.
– Cậu chủ!
Ông lão quản gia và tất cả người giúp việc cho gia đình McDako đang nghiêm chỉnh xếp làm hai hàng thẳng tắp cúi chào Albert một cách kính trọng.
– Cậu chủ có khách ạ?
Ông quản gia già Tolut lại hỏi, ông đã làm quản gia cho gia đình Mcdako từ lâu lắm rồi.
– Vâng, đây là bạn cháu Alex, cậu ấy sẽ ở đây cùng cháu trong suốt kỳ nghỉ
Sau khi Albert giới thiệu, Alex lật đật chào ông quản gia
– Cháu chào ông ạ! Cháu là Alex Pluto, đến làm phiền ông
– Xin cậu chớ khách sáo, xin cứ tự nhiên
Và ông Tolut lại cúi chào thuần thục khiến Alex càng bối rối. Albert giải vây cho cậu bạn bằng câu hỏi:
– Hai nhóc con của cháu đâu rồi ông Tolut?
– Hai tiểu thư đang trong phòng mỹ thuật, cậu chủ và cậu Pluto…
– Cứ gọi cháu là Alex – Alex xen vào
– Vâng, và cậu Alex cứ nghỉ ngơi – ông quản gia nói tiếp không chút ngần ngại – Tôi sẽ đi gọi hai tiểu thư ngay.
– Cháu vào đấy luôn, ông cứ làm việc đi, đừng để ý tụi cháu – Albert đáp
– Vâng, vậy xin tuỳ cậu chủ
Và ông quản gia cùng những người giúp việc khác sau khi cúi chào lần nữa, rời đi ngay.
Albert không để phí một giây, kéo Alex đến phòng mỹ thuật. Sau khi đi qua những dãy hành lang dài rộng, hai người đến một hành lang nhỏ hơn, Albert dường như bước nhanh hơn và Alex phải chạy theo mới đuổi kịp. Đến trước cánh của màu trắng to đồ sộ đề bên ngoài “Phòng mỹ thuật”, Albert không gõ mà mở mạnh nó ra
– Anh hai! Anh hai! Shil! Anh hai!
Hel hò reo inh ỏi, mấy tháng rồi nó mới được gặp anh trai của mình, tuy ba anh em tối nào cũng nói chuyện qua điện thoại những gặp mặt thì phải chờ dến các kỳ nghỉ. Hel lao đến ôm chầm lấy anh trai, cười nói không ngớt. Albert rất nhớ hai em gái của mình và chợt nhớ ra Shilvia, cậu hỏi Hel:
– Shil đâu rồi!
Ngay lúc ấy, Shil bước ra từ gian thứ hai, vẫn đang mặc tạp dề vẽ, chạy như bay đến bên Albert:
– Anh hai, anh hai ơi!
Albert ôm chầm lấy cô em gái bé bỏng, miệng gọi thầm:
– Shil của anh, em vẫn khoẻ đấy chứ?
Shilvia không đáp, con bé chỉ ôm anh trai thật chặt, nước mắt nó trào ra không nói được gì nữa rồi. Trong hai đứa em gái, Albert lo cho Shilvia nhất vì tài năng đặc biệt của con bé và cũng vì những điều chỉ ba anh em Albert hiểu được mà thôi. Lần nào Albert đến thăm, Shivia cũng khóc nhưng khi Albert rời đi thì con bé lại đeo vào bộ mặt vô cảm, không một chút buồn rầu.
– Anh hai, Shil nhớ anh lắm!
– Được rồi, được rồi, Shil, anh ở đây rồi
Albert lấy cổ tay áo quệt nước mắt con mắt không băng bó của cô em gái. Trong khi Hel đứng nhìn hai anh em và cười thì Alex đứng một bên đó cũng sụt sịt. Albert quay ra nhìn cậu bạn rồi phá lên cười:
– Thật đúng là một người nhạy cảm. Nào, anh giới thiệu với hai đứa, đây là bạn thân của anh, Alex
Alex vội chùi ngay nước mắt và ấp úng:
– Chào các em!
– Chào anh! Em là Hel, là chị gái
Hel cười thật tươi nhìn Alex chăm chú khiến cho cậu chàng đỏ mặt, con bé quả thật dễ thương.
– Nào Shil, em giới thiệu đi chứ!
Shilvia vẫn nắm chặt tay áo của Albert và nhìn chằm chằm Alex bằng con mắt phải đầy suy xét, cho đến khi Albert nhắc, con bé mới trở lại với cái nhìn vô hồn bình thường và nói cụt lủn:
– Shilvia!
– Xin lỗi, Alex nhé, Shil không quen với người mới gặp lần đầu
Albert thanh minh với bạn mình, tay xoa đầu Shivia.
– Không sao! Không sao đâu!
Alex cảm thấy ổn thật sự, nhưng không hiểu sao cậu thấy sờ sợ con bé trước mặt mình, nó có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt dễ thương vừa chào đón cậu bằng một nụ cười ngập ánh sáng. Nhưng Shilvia cho cảm giác khác hẳn với Hel, khác hoàn toàn, không hẳn là sợ vì một cái gì rõ rệt nhưng Alex cảm tưởng con bé có thể nhìn thấu suốt mọi ý nghĩ của cậu. Tuy nhiên Alex cũng tự hỏi không hiểu vì lý do gì mà mắt trái và tay phải của con bé lại băng kín mít như thế, cậu không hỏi nhưng tin rằng sớm muộn gì cậu cũng được biết. Alex tiến lại gần Shilvia và nhẹ nhàng nói:
– Chào em, anh gọi em là Shil được không?
Sau khi nói xong, Alex mới thấy hối hận, đó chẳng phải là câu hỏi vô duyên nhất sao, con bé chẳng hứng thú gì với cậu thế mà cậu lại làm như thân quen lắm vậy. Alex cúi gằm mặt, mắt nhắm chặt chờ câu nói gọn lỏn “Không” của con bé nhưng thật bất ngờ:
– Được!
Con bé đáp cũng gọn lọn như trong suy nghĩ của Alex, tuy nhiên kết quả ngược lại, Alex bỗng thấy vui vui:
– Vậy các em cứ gọi anh là Alex!
– Màn giới thiệu của giới trẻ xong chưa, cho bố già này nhảy vào được không vậy?
Giọng nói rắn rỏi vang lên khác hẳn khi ở trong phòng làm việc với quý ông Bollevard, McDako luôn cảm thấy thoải mái khi được ở nhà cùng các cháu của mình. Lão thật sự là một người ông tốt.
– Ông!
Albert reo lên, McDako cười lớn và tiến lại gần các cháu:
– Albert! Cháu lớn quá, đã cao hơn ông rồi, sắp thành một quý ông rồi đấy
McDako ôm cháu trai mình với vẻ thân thiện nhất mà ta từng gặp ở lão rồi quay ra chìa tay với Alex cởi mở:
– Chào cháu! Là bạn của Albert thì cũng như là cháu ta
– Vâng, cháu chào ông!
Alex bắt tay McDako mà run run cảm động, cả đời cậu chưa từng được bắt tay nhân vật nào nổi tiếng như vậy.
– Được rồi, chúng ta làm tiệc, đi ăn thôi
McDako vỗ mạnh vào vai của Albert và Alex. Tất cả cùng rời phòng mỹ thuật trong tiếng cười nói vui vẻ của một lão già, hai cậu trai và một cô bé. Shilvia vẫn không nói gì và vẫn nắm chặt tay anh trai mình.

Bữa tối hôm đó là bữa tối vui nhất, nhiều tiếng cười nhất và điều đó cũng khiến cho các món ăn trở nên ngon lành hơn. Alex đã vứt bỏ đi vẻ e dè, ngượng ngập, cậu thể hiện mình là một cậu trai hài hước và đầy sức sống:
– Bố mẹ cháu làm việc ở nước ngoài, cháu hiện sống nội trú trong trường
– Còn các kỳ nghỉ? – McDako hỏi vẻ quan tâm
– Ở đây gia đình cháu vẫn còn một căn nhà, những mỗi khi quay về phải dọn dẹp rất mệt, hơn thế nữa ở một mình cũng rất buồn – rồi cậu đăm chiêu một lúc – thật ra thì cũng không hẳn một mình, ban đêm còn có lũ chuột bầu bạn.
– Chuột ấy ạ? – Hel kêu lên kinh ngạc
– Ừ, chuột, đêm nằm ngủ mà còn nghe rõ tiếng chân cả đàn chạy rầm rầm quanh nhà ấy – Alex cười – có khi chúng vào ngủ với anh cũng nên
– Khủng khiếp quá! – Hel há hốc mồm, con bé không nghĩ rằng người có thể ngủ chung với loại động vật như thế
– Thật ra thì lúc đó anh mệt nên ngủ say như chết đâu có biết gì
Alex nói tỉnh bơ khiến cả bàn ăn cùng cười lớn. Shilvia vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng nó vẫn lắng tai nghe những câu chuyện của Alex, tay xúc thức ăn lia lịa, con bé ăn rất khoẻ, không giống như những gì bên ngoài nó thể hiện.
– Shil, em ăn khoẻ thật đấy, à, ý anh là…như thế thì rất tốt
Alex lại một lần nữa hối hận vì sự mau miệng của mình, một câu nói hết sức vô duyên với một cô bé 15 tuổi. Nhưng cũng lại một lần nữa Shilvia khiến cậu bất ngờ, con bé vẫn ăn ngon lành, nhìn Alex và gật đầu. Albert cười và giải thích:
– Nó thích cậu đấy Alex, nếu không thích ai thì nó chẳng nói gì cũng không thèm gật lắc gì hết, nó chỉ nhìn thôi
Một cách thể hiện thật khó hiểu, Alex thầm nghĩ.
Sau khi uống trà, Albert chỉ cho Alex phòng khách dành cho cậu
– Tối nay cậu tạm ngủ ở đây nhé hay ngủ cùng phòng với tớ – Albert hỏi bạn
– Thế này mà còn là tạm à – Alex nhìn căn phòng kinh ngạc, nó chẳng khác gì phòng khách sạn năm sao với đầy đủ tiện nghi và một phòng tắm bồn rộng rãi, chiếc giường lớn, sang trọng và êm ái khiến Alex ngưỡng mộ – nó phải rộng gấp mấy lần phòng của tớ ở nhà ấy chứ. Tớ ở đây quá tốt rồi còn qua phòng cậu làm gì nữa
Alex vừa nói vừa lấy đà nhảy lên giường nằm thoải mái
– Thế thì tốt rồi, cậu đi tắm rồi ngủ đi
– Được, cậu về phòng hả?
– Không! Tớ qua ngủ với hai nhóc
– Cái gì? – Alex bật dậy thảng thốt
– Anh em ngủ với nhau có gì ngạc nhiên vậy chứ – Albert đứng tựa vào cột giường gần đó cười
– Nhưng… – Alex không biết nói gì nữa – tớ thấy kỳ kỳ
– Cậu ngủ đi!
Không giải thích gì thêm, Albert đi ra, đóng của phòng Alex lại. Alex lại nằm xuống giường nghĩ mông lung một hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định đi tắm và ngủ cho thật thoải mái trước đã, nếu không thì thật có lỗi với cái giường đầy khêu gợi này.

2 thoughts on “True Art IV – Anh em

  1. ừm, đó chỉ là cách viết thôi, khi viết thì cảm thấy cần ngừng ở đâu thì sẽ chấm với phẩy ở đó. à với lại cái này cop từ word vào đây ko đúng font và kích cỡ. Thật ra thì phải phẩy thế mới đúng :)) ai ko thích phẩy thì cứ bỏ đi :))Nó là bản raw 😛 viết được nó ra cho đầu đỡ nặng đầu đã là một kỳ tích rùi, em ko có beta hay người cùng trao đổi ý tưởng thích hợp. Nó đã tự hinh thành cách viết khi ngồi viết một mạch mà ko suy nghĩ gì. Sau này sẽ phải sửa lại nhưng cũng lâu rùi chưa có time làm tiếp 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s