True Art III – Vị khách bất ngờ


McDako đang bị bám riết, một lão bố già như lão mà cũng có lúc phải trốn chui lủi như thế này. Việc đưa ra bộ tác phẩm “Bốn mùa” đã khiến lão chuốc thêm vào người hàng mớ phiền phức mà lão muốn tránh hoàn toàn. Lão tự hứa từ nay về sau sẽ giấu kín cô cháu gái của mình cùng tài năng của nó.
– Mà không được, thiên tài như nó mà bị giấu đi thì còn gì nữa
Lão tự nhủ thầm. Từ sau cuộc triển lãm lớn và buổi định giá định mệnh ấy, không ngớt những cuộc điện thoại và viếng thăm đòi gặp trực tiếp lão. Hơn 90 tác phẩm đã được bán hết veo trong vòng 1 tuần, các tác giả nhận được đúng số tiền họ muốn nhưng McDako cũng ngấm ngầm ăn được gấp mấy lần giá trị thực sự của tác phẩm. 3 tác phẩm “Chiếc bình kỳ diệu”, “bộ điêu khắc tình nhân”, “Địa ngục” đã được bán. Hợp đồng ký kết với các tác giả để không bán tác phẩm của mình không có nghĩa là lão chơi bẩn, ăn cả. Những người muốn có được tác phẩm đó sẽ phải trải qua một cuộc đấu giá ngầm với giá khởi điểm là cái giá đã định ở buổi định giá hôm đó. Và tất nhiên, tác giả chỉ được hưởng số tiền bằng với giá trị tác phẩm của họ trong buổi định giá mà thôi, phần dôi ra sẽ thuộc về McDako hoàn toàn. Hợp đồng có ghi rõ như vậy, và với các tác giả, như vậy cũng là quá đủ. Với tác phẩm “thần Vệ nữ”, McDako cho phép cháu gái mình, Shilvia toàn quyền quyết định. Con bé chính là thiên tài hội hoạ, tác giả của bộ tứ kiệt phẩm “Bốn mùa” đang dang dở, mới chỉ hoàn thành được một nửa.

– Thưa ngài, có một quý ông rất muốn được gặp ngài
Tay thư ký Frank lễ phép nói với McDako
– Ta đã nói là ta không muốn gặp ai cơ mà – McDako ngồi tại bàn làm việc, lão phải tự kiểm tra lại toàn bộ doanh thu tháng vừa rồi, lão xua tay – Hãy nói ta bận lắm, không thể gặp.
– Nhưng thưa ngài, ngài nên gặp quý ông này – Frank vẫn tiếp tục lễ phép, khuôn mặt khô cứng không hề thay đổi nhưng McDako thấy lạ lùng. Frank theo lão từ khi khởi nghiệp đến nay, lão chỉ cần nói một lần, Frank sẽ làm ngay không dám cãi lời vậy mà lần này hắn hỏi lão đến hai lần, quả là không bình thường. McDako gập tập tài liệu đang xem lại, nhẹ nhàng nói:
– Nếu anh đã nói vậy Frank, hãy mời ông ta vào đây!
– Vâng, thưa ngài!
Và Frank nhanh chóng ra ngoài, lát sau hắn trở lại cùng một quý ông quen thuộc với mái tóc và bộ râu bạc trắng. Quý ông đó không nói gì mà chỉ nhìn McDako mỉm cười, ông mặc một bộ vét chỉnh tề màu đen, đôi giày đen bóng nhá lên vẻ sang trọng và quyền quý của vị chủ nhân, một chiếc gậy chống bằng gỗ thô màu nâu đơn giản nhưng với đôi mắt tinh tường của một con buôn nghệ thuật, McDako đánh giá chiếc gậy không dưới vài triệu đô. McDako rời khỏi bàn làm việc và nhanh chóng đứng trước vị khách, lão đưa tay ra trịnh trọng:
– Hân hạnh được gặp ngài!
Quý ông nọ bắt tay McDako thật lịch sự, rồi ông lại mỉm cười chưa nói gì. McDako đã nhận ra quý ông này chính là người trả cho bức tượng “thần Vệ nữ” giá 800 tỷ$ nhưng lão không thể nhớ rằng mình có mời một quý ông như thế này, trong cơn lúng túng lão đành thú thật:
– Ngài là…
– Quý ông Michel Bollevard – Frank giới thiệu
McDako giật mình, Bollevard, lão nghe cái họ này quen…không thể lẫn vào đâu được, nhà sưu tập nghệ thuật Bollevard với bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm kinh điển và đáng giá nhất của vô khối các thiên tài từ nhiều thập kỷ qua. Bollevard đã qua đời nhiều năm sau đại chiến thứ hai nhưng dường như dòng máu yêu nghệ thuật điên cuồng vẫn được truyền lại cho con cháu. McDako cảm thấy mồ hôi đang chảy dài từ trán xuống cằm lão, lão vẫn trố mắt nhìn vị khách, quý ông lịch lãm nọ vẫn lịch sự với nụ cười hiền hoà. Chỉ sau khi Frank ho húng hắng làm hiệu, McDako mới thoát khỏi cơn mê, lão lắp bắp khó khăn:
– Mời…mời ngài ngồi!
Và cả hai cùng ngồi xuống bộ ghế bành vĩ đại được đặt giữa phòng làm việc của ngài chủ tịch McDako. Frank vỗ tay hai lần và cô thư ký sau khi gõ cửa, bưng trà vào.
– Mời ngài dùng!
McDako vẫn chưa hết bàng hoàng, lão biết buổi “triển lãm đen” của lão thật sự thu hút được giới đam mê nghệ thuật nhưng không thể ngờ nó lại mang đến cho lão cả một vị Bollevard. Quý ông Bollevard này còn quan tâm đến “thần Vệ nữ” đến độ trả cả một gia tài đồ sộ cho nó. Như đọc được những suy nghĩ của McDako, sau khi đặt tách trà xuống, quý ông Bollevard ngồi tựa thoải mái trên ghế, một tay mân mê chiếc gậy, ông nhẹ nhàng nói:
– Ngài McDako, hẳn ngài đang tự hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây và tôi nghĩ chắc ngài cũng đã đoán ra lý do đó rồi
– Vâng, ý ngài là…
– Nhưng ngài biết đó – quý ông Bollevard vẫn tiếp tục nói, không quan tâm đến thái độ của McDako – tôi đến không chỉ vì bức tượng đắp “thần Vệ nữ có tay” mà còn vì các tác giả…
– Các tác giả? Ngài muốn nói đến những ai thưa ngài? Hay là…tất cả?
– à, tôi đặc biệt chú ý đến tác giả bức “Địa ngục”, nó khiến tôi liên tưởng đến Matisse và một chút Picasso, nhưng…có cái gì còn hơn thế nữa, tôi quả thật rất tò mò. Nếu tôi không nhầm thì vị hoạ sỹ trẻ này có tên Mikell Garent.
– Vâng, đúng là anh ta, ngài có trí nhớ thật xuất sắc – McDako đáp, vẫn tiếp tục lau mồ hồi bằng chiếc khăn tay đã ướt đẫm, chính lão cũng không biết mình lo sợ cái gì.
– Tôi sao có thể không nhớ một tài năng như thế. Nhưng quả thật… – Quý ông Bollevard bỏ lửng câu đầy khó hiểu, sau vài phút ông nói tiếp – quả thật, tôi không thể nhớ được tên vị tác giả đã đắp bức tượng “thần Vệ nữ có tay” cũng như vẽ hai tác phẩm “Mùa Xuân” và “Mùa Thu” trong bộ “Bốn mùa”, tôi không hề thấy vị tác giả này được giới thiệu. Các vị khách vì quá hào hứng với tác phẩm nên không nghĩ gì đến tác giả, tôi cũng rất sơ xuất khi bị hút hồn vào hai bức tranh cuối cùng, tôi đã không thể hỏi hay gặp gỡ được vị tác giả đó. Và hôm nay tôi đến đây, tin rằng ngài McDako có thể giúp tôi. – và quý ông hấp háy con mắt đầy ngụ ý
– Vâng, thưa ngài, nếu tôi có thể, tôi sẽ làm hết sức. – McDako cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé hơn trước vị khách này.
– Tốt quá rồi, tôi rất muốn một bữa tiệc gặp mặt đơn giản tại nhà riêng của tôi, khách mời danh dự sẽ là ngài McDako và hai vị tác giả tôi vừa nói trên. Ngài thấy sao?
– Ý ngài là, một buổi gặp gỡ…
– Đúng thế, một buổi gặp gỡ giữa những tác giả và những người yêu nghệ thuật – Quý ông Bollevard trở nên rất hào hứng
– Những người yêu nghệ thuật? – McDako hỏi lại, lão không hiểu ngoài quý ông Bollevard còn ai nữa
– Những là bao gồm tôi và vài người bạn cùng sở thích với tôi, họ thật sự rất hứng thú với bữa tiệc này. Và chúng ta có thể cùng thưởng thức bộ sưu tập của tôi, tôi thật thỉnh thoảng rất muốn khoe khoang một chút
– Vâng, tôi tin là có thể sắp xếp được chuyện đó
– Vậy tôi rất biết ơn. Tất nhiên không ngoài dự đoán của ngài khi nhận ra tôi nữa, đó cũng là một trong những lý do tôi có mặt tại đây hôm nay
– Dự đoán của tôi ư? – McDako ngạc nhiên hỏi
– Đúng thế! – quý ông Bollevard mỉm cười – tôi muốn bức tượng “thần Vệ nữ có tay” đó với giá bao nhiêu không thành vấn đề
– Cái đó, à…vâng, tôi có thể nói chuyện với tác giả
– Vậy…tôi đặt hết niềm tin vào ngài, ngài McDako
Nói rồi quý ông Bollevard đứng dậy
– Tôi xin phép cáo từ
McDako bắt tay quý ông lần cuối và tự cảm thấy mình tan biến đi trước khí chất của con cháu dòng họ được mệnh danh “điên loạn vì nghệ thuật” trong lịch sử. Bất kể là một lão bố già thì đã có liên quan đến nghệ thuật đều phải nhớ đến câu chuyện đi vào huyển thoại trở thành một truyền kỳ đáng sợ của nhà Bollevard, cái tên ấy vẫn là nỗi kinh hoàng đến tận bây giờ cho những ai biết nó và đang làm những việc liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là hội hoạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s