True Art II – Cuộc định giá


Buổi lễ định giá được diễn ra như dự kiến, không có gì sai sót cả. Tất cả khách mời đã an toạ, sau một hồi chiêm ngưỡng những kệt tác, họ muốn biết giá trị đích thực của từng tác phẩm, trong đó có tác phẩm họ ưng ý nhất. Trước khi bắt đầu, một bài diễn văn ngắn do người chủ toạ phát biểu:
– Kính thưa các vị khách quý! Kính thưa ngài chủ tịch tập đoàn McDako, Alfert McDako, người đã bỏ bao công sức và tiền bạc để tất cả chúng ta được chiêm ngưỡng những kiệt tác này đây! Kính thưa các giáo sư, bậc thầy về nghệ thuật hội hoạ cùng các tác giả kiệt xuất nhất. Các vị biết rằng chúng ta có mặt tại đây, hôm nay để hoà mình vào nghệ thuật, để cảm nhận bằng cả tâm hồn với các tác phẩm, để hiểu hơn về chính bản thân. Và kiến thức là vô hạn, các tác phẩm nơi đây đều được các bậc thầy đánh giá cao nhất, và đối với một số thực sự là kệt tác thế kỷ, cuộc định giá này diễn ra là kết quả cho sự am hiểu của mỗi chúng ta về các tác phẩm. Xin ra thể lệ, cuộc định giá này sẽ được diễn ra như đấu giá có nghĩa là mỗi tác phẩm được đưa ra sẽ do các vị trả giá, giá nào cao nhất thì đó là định giá cuối cùng của tác phẩm nhưng không phải cứ ra giá cao nhất là có thể mua được. Xin quý vị nhớ cho và đừng trách móc, các tác giả có quyền không bán tác phẩm của mình, nhưng tuỳ vào khả năng kinh tế của quý vị và khả năng thuyết phục sau buổi định giá hôm nay, quý vị có thể trực tiếp gặp gỡ trao đổi với chính tác giả thông qua ban tổ chức để tác phẩm yêu thích về tay mình. Và sẽ chỉ có 5 tác phẩm xuất sắc nhất theo đánh giá của các bậc thầy được định giá ngay bây giờ tại đây, còn quý vị nào muốn biết về tác phẩm nào xin liên hệ với các chi nhánh thuộc tập đoàn McDako để được biết giá chính xác do chính tác giả đưa, cùng thoả thuận và hy vọng các vị nhận được kết quả như mong muốn. Nhưng xin nói trước, đây không phải trò chơi, nếu quý vị nào không định mua thật sự thì xin không ra giá gây cản trở cuộc ựinh giá. Quý vị nào cố tình phá luật sẽ phải chịu trả đúng số tiền mà chính quý vị đưa ra đó, chúng tôi đã mời đến đây hội đồng pháp luật để làm chứng.Tất cả đã được giới thiệu xong, vậy cuộc định giá xin được bắt đầu!
Nếu những ai không am tường nghệ thuật kinh doanh sẽ nghĩ rằng McDako thật ngu ngốc. Đưa ra định giá 5 tác phẩm xuất sắc nhất thì chẳng khác nào cuộc triển lãm này chỉ tôn thờ 5 tác phẩm đó, hơn 90 tác phẩm còn lại sẽ chẳng có cơ mà bán được, hơn thế các khách mời đều là giới thượng lưu, làm thế này chẳng khác nào thách thức họ. Nếu họ đã không mua được 1 trong số 5 tác phẩm xuất sắc nhất thì sẽ không bao giờ họ mua những tác phẩm dưới tầm. Chỉ suy nghĩ được như vậy thì thật nông cạn. McDako tuy là bố già xảo quyệt nhưng lão ta biết chơi đẹp, đặc biệt trong những gì liên quan đến nghệ thuật, hơn thế am tường về hội hoạ và có vốn kiến thức khổng lồ như lão thì không ai sánh bằng. Lão đã có những suy tính riêng chính vì vậy những khách mời là “giới thượng lưu” chứ không đề xuất đến “thượng lưu giàu” và “thượng lưu nghèo”, lão cũng biết cũng có những kẻ quý tộc thích chơi đồ sang nhưng kiết xác, tuy vậy lão có thể lợi dụng danh tiếng của họ, lão có thể tặng không họ một số tác phẩm giá trị và tôn vinh họ như những người biết thưởng thức. McDako hiểu tường tận chuyện này, cuộc triển lãm này không chỉ mình hãng truyền hình của lão đưa tin mà các hãng truyền hình khác cũng tranh nhau lấy tin tuy không được chính thức và đầy đủ. Gần 100 tác phẩm lọt vào vòng trong cùng dưới sự chọn lựa không chút khoan nhượng của các bậc thầy đâu phải tầm thường, chúng đã được coi là các kiệt tác nghệ thuật đương đại không ai chối cãi được, bất cứ ai sở hữu 1 trong gần 100 món đó cũng đều có thể tự hào. Còn 5 tác phẩm xuất sắc nhất chính xác là những tác phẩm khó lòng có thể mua được của các tác giả, lão chỉ cần định được giá trị của chúng mà thôi. Hợp đồng với 5 tác phẩm này giữa tập đoàn McDako với các tác giả đã được ký kết ngay trước khi cuộc định giá bắt đầu để chắc chắn rằng không tác giả nào bán chúng, bằng không họ sẽ phải trả một cái giá đúng bằng tác phẩm của mình. Nếu các khách mời không thể mua được những tác phẩm xuất sắc nhất, Mcdako hiểu, quá hiểu, với tính sỹ diện, không thể ra về tay không với danh tiếng của bản thân, chắc chắn bằng mọi giá họ sẽ mua những tác phẩm còn lại. Hơn 90 tác phẩm chắc chắn sẽ được đấu giá kín cho hơn 2000 khách mời. McDako quả là một con cáo già đích thực.
Người chủ toạ lại lên tiếng:
– Vâng! Thưa quý vị, tác phẩm thứ nhất được đưa ra là “chiếc bình kỳ diệu”.
Cô nhân viên đẩy chiếc bàn lăn bên trên mang một chiếc bình tròn có tay cầm và miệng để có thể rót nước ra được, chiếc bình màu đen bóng mượt mà, có thể soi gương qua đó.
– Chiếc bình này không giống bất cứ chiếc bình nào trên thế giới cả vì nó không được làm hoàn toàn từ đất. Chiếc bình được làm bằng thứ đất sét bảy màu đẹp nhất trộn cùng bột kim cương, dưới bàn tay điệu nghệ của nghệ nhân Taletto Crank, 59 tuổi, nó không có bất kì tì vết nào, lớp men tráng cuối cùng bằng bột ngọc trai đen làm nổi bật những bụi kim cương trên mình nó, xin tắt tất cả đèn đi và chỉ rọi một bóng vào chiếc bình này!
Và mọi người cùng thốt lên thán phục, buổi triển lãm không thể làm chiếc bình nổi bật hơn trong không khí định giá hào hứng này mặc dù chiếc bình đã được đặt trong lồng kính tối có chiếu đèn mờ để tỏ rõ uy lực. Chiếc bình đang phát sáng, nhưng không phải toàn bộ, những viên kim cương nhỏ được khéo léo đính quanh viền bình tạo thành đúng hình dáng cho nó, vì vậy khi đèn bật sáng thì người ta chỉ thấy loạt dải sáng lấp lánh bao quanh chiếc bình mà thôi. Viên chủ toạ ra lệnh rót nước từ chiếc bình ra, và thứ nước được rót ra cũng phát ra dải sáng như vậy. Thật kì diệu! Nghệ nhân Taletto đã được chính McDako tài trợ để hoàn thành chiếc bình trong vòng 2 năm.
Việc trả giá trở nên đơn giản khi chiếc bình phát huy hết khả năng nghệ thuật của nó, cái giá cuối cùng 90,7 tỷ$ là không quá cao nhưng món đầu tiên như thế là tạm chấp nhận được.

– Tác phẩm thứ 2: Bộ điêu khắc tình nhân của nghệ nhân Akalia Reap, 47 tuổi.
Thể hiện những đường nét uốn lượn của đôi tình nhân đang tình tứ, họ đứng ép vào nhau tạo một đường cong hình trái tim, đề tài không quá mới mẻ, nhưng được đánh giá cao bởi tay nghề quá hoàn hảo của nghệ nhân. Chất liệu gỗ hảo hạng được mài nhẵn bóng để tạo thêm hiệu ứng cho tác phẩm, tác phẩm này với hai con người được lấy kích thước từ người thật vì vậy càng tăng thêm giá trị. Những đường nét nhỏ và mỏng nhất cũng được khắc tỷ mỷ chỉn chu, không một lỗi nhỏ nào, đôi mắt của đôi tình nhân quá thật, cảm xúc của đôi tình nhân như truyền đến cho người xem. Viên chủ toạ đã kể lại với các vị khách để tăng thêm không khí cho buổi lễ:
– Các vị biết không, đôi mắt của đôi tình nhân đã được đánh giá cao đến độ nghệ nhân Reap đã bị giám khảo hỏi rằng: “Chị đã bao giờ ở tư thế này với người tình của mình chưa?”
Cả hội trường đã cười lớn mặc cho nghệ nhân tội nghiệp cúi đầu cười ngượng. Nhưng chuyện này đã góp phần không ít vào việc tăng thêm hiệu ứng định giá
Mức giá cho tác phẩm là 100 tỷ$, không cao hơn tác phẩm trước là mấy. Hội trường đang ngày càng nóng lên với loạt tác phẩm sắp được đưa ra.

– Tác phẩm thứ 3: của một hoạ sỹ còn rất trẻ 25 tuổi, anh Mikell Garent với bức hoạ “Địa ngục”.
Mới nhắc đến đây, cả hội trường đã rung động dữ dội bởi hàng loạt tiếng la hét và vỗ tay.
– Chắc hẳn quý vị đã từng nghe hoặc thấy những bức hoạ “Địa ngục” khác với rất nhiều người đang chịu cảnh khốn cùng, đau đớn, dằn vặt nhưng bức hoạ của Garent hoàn toàn khác hẳn. Xin hãy đưa ra đây!
Cô nhân viên đẩy ra một bức hoạ cỡ lớn được che phủ bởi một tấm khăn, viên chủ toạ giải thích:
– Hẳn quý vị đã biết tại sao chúng ta phải che khăn lên bức hoạ này, đã có không ít người bị nó hút hồn mà ngắm nhìn nó đến quên tất cả mọi thứ, cũng có những người nhìn nó và gào thét khiến chúng tôi vô cùng hoảng sợ, vì những trục trặc ấy mà bức tranh chỉ được xuất hiện trong ngày đầu tiên mà thôi. Xin quý vị hãy chiêm ngưỡng: “Địa ngục”
Tấm khăn được kéo xuống, tất cả đã được dự tính trước, viên chủ toạ bịt và những người nhân viên ngay lập tức bịt tai lại vì một tràng tiếng la hét, gào thét hưởng ứng bức tranh, cũng có những vị khách chỉ ngồi nhìn nó và bất động, họ hoàn toàn quên mất bản thân mình và tất cả…như đang ở địa ngục. Bức tranh nếu nhìn đơn giản, không có gì đặc biệt, một người, không biết là nam hay nữ, đang nhìn tất cả, gương mặt đang cười không chút cảm xúc, nhưng một chút khoé miệng nhếch lên như đang mếu, đôi mắt tuyệt vọng đang cầu xin được cứu rỗi dù biết không có chút hy vọng nào. Nỗi sợ hãi tột đỉnh tồn tại trong con ngươi mở to, không nước mắt, người đó quỳ với tư thế gần như ngã gục, hai tay vẫn đang vươn ra hướng về phía trước như cầu xin tất cả những ai đang ngắm nhìn, đầu khẽ ngoặt sang một bên, chỉ một chút thôi nhưng đủ làm mái tóc lơ thơ kia xoã kín nửa bên mặt. Đôi mắt ấy hút tất cả, nó tụ hội tất cả những cảm xúc của con người trên thế gian. Xung quanh người đó có những vệt sáng lờ mờ lướt qua liên hồi. Cách dùng màu khiến cho người xem cảm nhận được sự chuyển động của những vệt sáng, dường như có vô khối người đi qua nhưng bỏ mặc con người kia ở đó, cầu xin…
Tất cả những gì người xem có thể là bất động ngắm nhìn hoặc phản ứng mạnh mẽ như vươn tay ra cứu người trong bức tranh.
Mikell không thèm ra cùng bức tranh của mình, gã đứng dựa lưng vào tường sau cánh gà và hút thuốc, nhìn những người khách dưới kia với một con mắt coi thường, khỉnh bỉ. Gã cũng không quan tâm đến kết cục của món đồ nghệ thuật do chính mình tạo ra, với gã, chẳng có gì là quan trọng. McDako đã phát hiện ra Mikell cùng bức hoạ trứ danh này trong một khu ổ chuột và lão không ngần ngại gì thoả hiệp để Mikell có một cuộc sống sung túc suốt đời và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Gã là người của McDako nhưng không ai biết, là người đầu tiên ký vào hợp đồng giữa tập đoàn McDako với các nghệ nhân về quyền bảo hộ tác phẩm trong khi các nghệ nhân khác còn ngần ngại, chính điều này đã khiến kế hoạch của McDako thành công mỹ mãn. Dụi điếu thuốc xuống chân, Mikell rút điếu thứ hai ra, châm lửa nhưng:
– Không hút thuốc ở đây!
Mikell ngừng châm lửa, nhìn lại người vừa nói, gã mỉm cười vứt điếu thuốc đi và nói nhẹ nhàng
– Xin lỗi, anh quên
– Anh không ra ngoài đó sao?
– Không cần thiết, nếu họ thích bức vẽ ấy đến vậy thì đâu cần đến hoạ sỹ
– Nhưng không có hoạ sỹ thì làm gì có tranh
– Em nghĩ đơn giản làm sao, Hel!
Hel chun mũi vẻ khó chịu trước câu đáp trả của Mikell, một khuôn mặt quen thuộc, cũng bộ váy đen, mái tóc đen nhưng dài, đôi mắt đen và không bị băng bên nào cả, làn da trắng hồng khoẻ khoắn. Hel là chị em sinh đôi của Shilvia nhưng gương mặt của Hel đầy sức sống và biểu cảm, khác hoàn toàn với Shilvia. Hel tới đây không để tham dự cuộc triển lãm cũng như định giá mà chỉ vì Shilvia.
– Shilvia, em nghĩ sao? Lát nữa đến phiên em có ra không?
Shilvia ngồi trên chiếc ghế bành nhìn chằm chằm vào hai tác phẩm sắp được đưa ra mà con bé chính là tác giả. Nó vẫn không nói gì.
– Anh cá là em sẽ không ra đó. – Mikell tự trả lời một mình
Vừa lúc ấy, giá trị bức tranh của Mikell được quyết định, một cái giá gây chấn động: 500 tỷ$
– Chà, anh không ngờ nó cũng được giá quá. Qủa này lão McDako ẵm trọn rồi
Mikell nói cười và vuốt ngược mái tóc của gã vẻ nghệ sỹ lãng tử
– Đến lượt cậu rồi kìa, Shil!
Hel hét lên khi viên chủ toạ bắt đầu giới thiệu đến hai tác phẩm cùng tác giả, hai kiệt tác gây chấn động cho giới hội hoạ đương đại.
Shilvia vẫn im lặng, con bé chỉ đứng dậy và phủ kín hai tác phẩm của nó lại mà thôi.

– Tác phẩm thứ 4 – Viên chủ toạ hét lên khi cả hội trường nhao lên vì đoán trước được đó là gì – “Tượng nữ thần Vệ nữ với đôi tay hoàn chỉnh”
Và cả hội trường gào lên phấn khích đến độ viên chủ toạ không thể nói gì thêm. Phải một lúc sau khi tất cả lắng xuống, tác phẩm chưa được đưa ra khi hội trường còn chưa yên lặng. Bức tượng cũng giống như “Địa ngục” chỉ được trưng bày trong ngày đầu tiên và sau đó chiếc bệ đặt nó chỉ còn lại bảng tên và một dòng thông báo “Hẹn gặp lại vào ngày định giá!”
– Đây hoàn toàn không phải tượng điêu khắc bằng đá như bức “thần Vệ nữ”. Các vị đều rõ “thần Vệ nữ” là bức tượng với kích thước hoàn hảo nhất của một thiếu nữ, từ khi phát hiện ra bức tượng thần Vệ nữ đến nay, vẫn chưa một nhà điêu khắc nào có thể đắp khớp cho nàng một đôi tay. Tuy đây không phải tượng điêu khắc bằng đá nhưng đây là bức tượng đắp hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay theo kích cỡ chính xác của bức “thần Vệ nữ không tay”, và tác giả đã đắp cho bức tượng một đôi tay thích hợp cũng như hoàn mỹ nhất.
Bức tượng được đưa ra và một làn sóng khác lại ồ ạt vang lên. Bức tượng bằng đất nung với màu sắc không khác gì màu đá của bức tượng “không tay” gốc. Hơn thế nữa, “thần Vệ nữ có tay” là một tuyệt phẩm nhờ được đắp bằng chính bàn tay con người, những giác quan, cảm xúc đều được dồn vào đôi tay nghệ nhân, truyền thụ vào bức tượng đắp tình cảm của con người, tình yêu của thiếu nữ. Tác giả cũng quan tâm đến tâm hồn của “thần Vệ nữ” hơn là hình thể khi tạo một khuôn mặt đẹp và có hồn, đôi mắt thật như nhìn người đối diện đầy yêu thương. Liệu có ai từ chối được người thiếu nữ đẹp nhất trong thế giới các vị thần “Venus” đang nhìn mình với ánh mắt đầy âu yếm không?
Khi nhìn đến tác phẩm này, cô phóng viên Jennie phải ngừng loạt phóng sự của mình lại, cô không thể tưởng tượng một con người lại, một người trong chính thế giới hiện đại này lại có thể tái hiện hoàn chỉnh kiệt tác của nhân loại đến vậy. Jennie không am hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng cô có thể cảm thấy nỗi sợ hãi của bản thân khi nhìn bức “Địa ngục” và giờ đây mơ hồ sùng bái trước vị thần nữ đẹp nhất.
– 150 tỷ
– 300 tỷ
– 400 tỷ
– 450 tỷ
– Ôi! Những cái giá đang tăng lên, liệu có qua được giá của bức “Địa ngục” không? – Viên chủ toạ cũng vã mồ hôi như tắm – 450 tỷ
– 550 tỷ, đã vượt rồi
– 650 tỷ, xin quý vị bình tĩnh!
– 700 tỷ
– 800 tỷ…Còn vị nào trả hơn không?
Hội trường yên lặng kiếm tìm người đưa giá 800 tỷ, một ông già với mái tóc bạc trắng, bộ râu dài cùng màu tóc nhưng đôi mắt tinh tường, ông ngồi yên điều khiển viên trợ lý đưa giá. Viên chủ toạ gõ 3 tiếng chuông và hét lên:
– Định giá 800 tỷ cho bức tượng đắp “Thần vệ nữ với đôi tay hoàn chỉnh”
Lúc bấy giờ cả hội trường mới lại tiếp tục xôn xao, họ bàn tán về vị khách mời lạ mặt kia. Đó không phải một người nổi tiếng hay có mặt trên các phương tiện truyền thông hơn nữa lại là một người có vẻ thuộc thế hệ cha ông, không khoa trương. Một vài vị khách có vẻ như đã nhận ra ông, họ lắc đầu và thì thầm, không hiểu họ nói những gì nhưng khi vị khách lạ mặt với bộ râu bạc chiếu những tia nhìn sắc xảo qua gọng kính tròn tới họ thì họ im lặng và ngồi xuống chờ đợi tác phẩm cuối cùng. Bên trong cánh gà, Mikell bật cười lớn:
– Ôi trời! Cuối cùng thì thần nữ cũng đánh bại địa ngục, nhưng thật đúng là một kiệt tác. Shilvia, sau này em không thể ở mãi trong bóng tối được nữa đâu. Tác phẩm cuối cùng cũng là của em, khách mời không hỏi thăm đến tác giả mới là lạ đấy!
Nói rồi gã lại cười lớn. Hel ngồi xuống chiếc đàn piano cạnh nơi Shilvia ngồi, con bé đáp thay lời em gái mình:
– Điều đó là chắc chắn rồi, Shil! Một bản cổ điển nhé!
– Enigma Adiemus – Shivia đáp vẫn ngồi tựa lưng trên ghế bành bất động, nhắm con mắt còn lại không bị băng bó.
– Ok
Và Hel bắt đầu chơi, đôi bàn tay lướt nhanh thành thục trên những phím đàn, mắt Hel nhắm hờ mơ hồ và đầu thì lắc qua lại nhẹ nhàng theo từng nhịp. Đây vốn là một bản hoà tấu trữ tình cho các nhạc cụ, BanAri đã rất thành công với bản nhạc này trong series “Grystal Lake” – Hoà tấu dịu êm cùng phong cảnh trữ tình. Enya với giọng nữ thánh ca mượt mà cũng đã rất thành công khi thể hiện ca khúc này. Shilvia đặc biệt yêu thích bà và giọng hát của bà.
Bản nhạc vang lên nhẹ nhàng nhưng mang đậm nét cổ xưa, khí thế hào hùng trong từng nốt nhạc. Hel là một phần không thể thiếu khi Shilvia đắm mình thực hiện các tác phẩm.

– Tác phẩm cuối cùng trong buổi định giá ngày hôm nay, cùng tác giả với bức tượng đắp “thần Vệ nữ”. Xin được để tôi giải thích một số điều cho các vị. Buổi triển lãm này được tổ chức với gần 100 tác phẩm nhưng không phải tất cả đều được đưa ra trưng bày. Quý vị biết rõ điều đó khi một số tác phẩm chỉ được trưng bày trong ngày đầu tiên, cũng có tác phẩm đến ngày cuối cùng mới được đưa ra. Nhưng chắc hẳn quý vị có chú ý đến một phần tường trong phòng triển lãm chỉ đề vài dòng “Bộ tác phẩm bốn mùa” mà không được đưa ra. Đó chính là bộ tác phẩm xuất sắc nhất theo đánh giá của ban giám khảo. Thiếu sót là của chúng tôi vì không thể để quý vị thưởng thức bộ tác phẩm này được nhưng cũng là vì tác giả hiện mới hoàn thành xong một nửa kiệt tác này. Bộ tác phẩm bốn mùa gốm bốn bức tranh về bốn mùa trên trái đất, nơi tồn tại những điều đẹp nhất, những hương vị đặc trưng nhất của bốn mùa. Để thực hiện loạt tác phẩm này, tác giả phải đi tới những vùng khác nhau, nơi có đặc trưng của bốn mùa. Hiện nay bức “Mùa xuân” và “Mùa thu” đã được hoàn thành và mới chỉ với hai bức này, các giám khảo đã phải đánh giá đây là bộ tác phẩm xuất sắc nhất, cứ với tinh thần này để thực hiện nốt hai bức còn lại thì bộ tác phẩm sẽ trở thành tuyệt phẩm lớn nhất đến nay trong lịch sử hội hoạ trường phái lãng mạn. Với loạt tác phẩm cuối này, chúng tôi cũng chỉ muốn để quý vị có thể thưởng thức tạm thời chứ chưa thể bắt quý vị định giá khi nó chưa hoàn chỉnh. Vâng, xin mời hai bức “Mùa xuân” và “Mùa thu”
Hai bức tranh khổng lồ được hai nam nhân viên dùng xe đẩy để đẩy ra. Với chiều dài mỗi bức gần 3m, chiều ngang gần 5m thì việc đưa cả hai bức tranh ra quả là khá khó khăn. Chưa nói đến việc bức “Mùa xuân” mang hình chữ nhật đơn giản, nhưng bức “Mùa thu” lại mang hình thoi. Vải trắng phủ kín bề mặt tranh và khi hai bức được an toạ tuyệt đối trên sân khấu, viên chủ toạ mới lên tiếng tiếp:
– Trước hết là “Mùa xuân” đúng không thưa quý vị, mùa bắt đầu của một năm
Và ông ta kéo tấm vải ra. Cả hội trường nín thở hồi hộp chờ đợi sau giây phút khấp khởi xôn xao.
– Bức tranh được thực hiện tại Nhật Bản với đặc trưng hoa anh đào mùa xuân, gam màu chủ đạo là hồng. Mời quý vị thưởng thức!
Nhưng dường như không còn ai trong cả hội trường nghe lời giới thiệu của viên chủ toạ nữa. Tất cả đều trở nên thẫn thờ, gương mặt họ lộ rõ vẻ đê mê tuyệt đối, họ đang mê mẩn với mùa xuân trong tranh. Kích cỡ quả nhiên cũng tạo nên một hiệu ứng không ngờ, nó khiến người xem như hoà vào tranh rõ ràng hơn. Chỉ tồn tại một gốc anh đào duy nhất trong tranh, nhưng gió xuân đang phát tán những cánh hoa, những cành cây xoè tán rộng chĩa ra khắp mọi hướng, bao phủ cả một khoảng đất rộng lớn khiến màu ánh hồng của sắc hoa phát sáng dưới ánh mặt trời nay đang hoà tan vào đất. Bầu trời trong xanh, gợn một vài tảng mây mỏng tanh, mặt trời không chói loá, một chút mưa xuân phất phơ đùa với tán cây cũng đủ khiến người xem cảm nhận được cái se lạnh của không khí đầu xuân. Hương thơm nhẹ của hoa, nồng nàn của đất ẩm, mướt của cỏ non, tinh khiết của mưa và không khí và nụ cười của con người. Đâu đó có tiếng chim hót, chỉ có hai dứa trẻ và một ông cụ già dưới tán cây, nhưng họ thanh thản và đang truyền cảm xúc ấy cho tất cả cảnh vật lẫn con người xung quanh. Mùa xuân trong lòng người. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất đó là cách thể hiện, màu của bức tranh, tất cả đều là hồng nhạt, nhưng những cảnh vật như cây cối, chim chóc, con người… được vẽ nổi bằng chì lên ngay trên bề mặt vải sau khi đã trát đậm màu hồng. Riêng điều khác biệt đó thôi đã khiến cảnh vật trong tranh như sống dậy và chuyển động, con người không hoà với thiên nhiên mà nổi bật hẳn lên trên sắc màu của thiên nhiên. Khởi nguồn của vạn vật…
Cuối bức tranh là một chữ kí loằng ngoằng màu đỏ.
Khi tất cả hội trường còn đang say mê ngắm nhìn “Mùa xuân” thì viên chủ toạ đã lệnh kéo chiếc khăn của bức “Mùa thu” xuống.
Cả hội trường lặng im…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s