True Art I – Màn giới thiệu


Hội trường lớn xôn xao, chật ních những quý ông bà giới thượng lưu trong những bộ đồ sang trọng. Họ đang bàn tán và định mức giá trị của từng món đồ nghệ thuật đang được bày tại đây. Những con người tới đây hầu hết để thưởng thức cái gọi là nghệ thuật, họ đều là những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm và đều là những kẻ cuồng hội hoạ, tạm gọi như vậy. Nhưng khách quan mà đánh giá thì tất cả những ai có mặt tại cuộc triển lãm đen này đều am hiểu tường tận về hội hoạ và đánh giá chính xác đến hơn 80% giá trị hầu hết các tác phẩm. Gọi đây là “cuộc triển lãm đen” không sai chút nào vì người đề xướng tổ chức nó là lão bố già máu mặt nhất trong giới thương nhân Alfert McDako. Tập đoàn McDako được biết đến trên toàn thế giới với thương hiệu “Chúng tôi sẽ biến các bạn từ người bình thường nhất trở thành người tri kỷ của nghệ thuật”, chủ yếu buôn bán các mặt hàng liên quan đến nghệ thuật như tranh vẽ, điêu khắc tượng, các sản phẩm dệt thêu cũng nằm trong số đó, tóm lại là đồ thủ công mỹ nghệ của mọi nền văn hoá…Và tất nhiên Alfert McDako còn nổi danh trong thế giới ngầm là một bậc thầy buôn bán phi pháp các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, lão còn mở rộng dịch vụ “tìm kiếm các tác phẩm kiệt xuất nhất lịch sử bị thất lạc” với những khách hàng cũng là những nhân vật sừng xỏ không kém gì McDako. Hãy tạm ngưng quan tâm về lý lịch lão bố già này mà thay vào đó quan tâm hơn đến cuộc triển lãm này. Một cô gái mái tóc nâu mượt, mặc đồ âu đen bó sát người bằng loại vải đắt tiền, cô trang điểm khá kỹ nhưng với chiếc mic trên tay và máy quay đi kèm thì đích thị cô là một phóng viên. Alfert McDako đã không mảy may suy nghĩ mà lập ra hẳn một kênh truyền hình cho những hoạt động nghệ thuật kiểu này của tập đoàn. Cô phóng viên mới chỉ được nhận về hai tháng trước nhờ bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến độ không chê vào đâu được và việc cô được phỏng vấn trực tiếp các nhân vật máu mặt ngày hôm nay cũng không có gì là lạ:
– Ngài McDako, xin ngài cho biết nguyên nhân gì khiến ngài tổ chức cuộc triển lãm nghệ thuật hội hoạ lớn này?
– Cái này khá là dài dòng nhưng tôi xin nói một điều là nó xuất phát từ tấm lòng đam mê nghệ thuật của tôi
“mê tiền thì có” – trong đầu cô phóng viên hiện ra một cái chun mũi và suy nghĩ thực. Cô mỉm cười và tiếp:
– Vậy là ngài đã phải làm sao để có thể tụ hội về đây các tác phẩm đặc sắc đến vậy?
– Thật quá dễ dàng – Alfert cười lớn – người của chúng tôi đi khắp mọi nơi kiếm tìm không mệt mỏi những nghệ sỹ đã và chưa được biết đến, tất nhiên những người được phái đi tìm ít nhất cũng phải am hiểu nghệ thuật cỡ một giáo sư. Sau đó chúng tôi mời gọi những nghệ sỹ, tổ chức một cuộc đánh giá những tác phẩm xuất sắc nhất với ban giám khảo là những bậc thầy, tuyển lựa thật kỹ để cho kết quả cuối cùng là buổi triễn lãm có một không hai ngày hôm nay.
– Vậy chắc rằng kết quả cho tác phẩm xuất sắc nhất đã có chứ, thưa ngài và giải thưởng sẽ là gì?
– Tôi đã nói rồi, đây là một cuộc triển lãm chứ không phải một cuộc thi, tuy có những sự chọn lựa kỹ càng những đó là điều thiết yếu cho việc thưởng thức của những khách mời hôm nay. Họ là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu và họ phải được tiếp đón bằng những gì tuyệt vời nhất.
Cô phóng viên không hề từ bỏ ý định sẽ lật mặt buổi triển lãm này chỉ là cái mẽ ngoài của việc buôn bán phi pháp, cô tiếp tục với những câu hỏi của mình:
– Vậy cuộc định giá cuối cùng mà ngài phát biểu trong diễn văn khai mạc hồi tuần trước là gì vậy?
Không hề khó chịu trước loạt câu hỏi dồn dập và lấn át, McDako tỏ ra mình là một bố già bản lĩnh trong việc ăn miếng trả miếng:
– Thưa cô, nếu cô đi dự một cuộc triển lãm, cô nhìn thấy một bức hoạ hay một bức tượng tuyệt đẹp, giả sử như cô là một người am hiểu về nghệ thuật chẳng hạn, đấy là tôi giả sử thôi nhé, thì cô có muốn biết giá trị đích thực của tác phẩm đó hay không? Cho dù cô có thể tự định giá nhưng sự am hiểu cũng chỉ nằm trong một mức giới hạn nào đó và định giá không thể phụ thuộc vào giá trị của tác phẩm mà phụ thuộc vào ham muốn có được nó của một khán giả nhiệt thành nào đó. Cô đã hiểu tại sao chúng tôi phải tổ chức cuộc định giá này chứ? Thôi để tôi nói luôn, đó là để thoả mãn cho những khách mời về kiến thức của họ với nghệ thuật, xem rằng liệu mình đã đánh giá đúng hay chưa. Đây hoàn toàn không phải đấu giá vì tác giả có thể quyết định bán hay không bán tác phẩm của mình.
Alfert mỉm cười dễ chịu với cô phóng viên và cô dù hết sức bực bội và khó chịu vẫn phải cười đáp lễ, kết thúc màn phỏng vấn:
– Vâng, xin cám ơn ngài!
Và Alfert McDako quay người đi ngay, lão gọi tay thư ký Frank cực nhạy bén và trung thành với lão như một con chó săn, Alfert thì thầm:
– Con nhỏ phóng viên này khá bạo dạn đấy, còn trẻ nông nổi nhưng không sao.
– Tôi hiểu, thưa ngài – Frank hiểu ngay lời ông chủ nói và lại nhanh chóng biến mất như khi hắn vừa hiện ra.
Cô phóng viên càng cảm thấy bực bội hơn nữa khi lại phải trở về làm con rối nói cười giả tạo và hết sức khen ngợi buổi triển lãm thành công rực rỡ, chẳng phải đó đích thị là công việc của các phóng viên truyền hình như cô hay sao. Chuẩn bị đến tiết mục thú vị nhất: định giá gần 100 tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày tại đây. Đến lúc này, cô phóng viên không thể chịu được được, không thèm làm phóng sự tiếp, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, tay vẫn cầm mic. Người quay phim lo lắng hỏi:
– Jennie! Cô làm sao thế? Không làm tiếp à?
– Anh cứ quay phim tiếp đi, lát tôi quay lại, dù sao cũng chẳng còn cần tôi phải nói gì nữa – Cô phóng viên tên Jennie gắt gỏng đáp.
Đi như bay tới nhà vệ sinh nằm trong góc khuất khu hành lang bên ngoài hội trường, Jennie vẫn cáu kỉnh và khó chịu, cô vẫn biết mình là người nóng tính và không phù hợp với những công việc giả tạo như thế này nhưng…nghịch cảnh hỡi ôi! Là hoàn cảnh không cho phép, bất cứ lúc nào đi chăng nữa, cô cần tiền và một cuộc sống ổn định trước khi quyết định làm bất cứ điều gì. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng Jennie có thể làm được gì khi không nơi nào chấp nhận cô, không có ai giới thiệu, không có chỗ ở ổn định, không có xe riêng… Và cô đành chấp nhận làm việc trái nghề cho đến khi cô đạt được cái mình muốn. Mải mê với những nỗi buồn bực, sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, Jennie va mạnh vào ai đó ở góc cua gần cửa hội trường lớn, cô giữ được thăng bằng nhờ bức tường, ngẩng lên nhìn, Jennie nhận ra người va phải cô là một đứa bé gái chừng khoảng 15 tuổi. Con bé ngã ngồi xuống đất nhưng không nói gì, lẳng lặng đứng lên phủi quần áo. Jennie lên tiếng:
– Em không sao chứ? Xin lỗi, chị vô ý quá.
Con bé vẫn không nói gì, Jennie có thể nhìn nó rõ hơn, con bé mặc bộ váy nhung đen viền trắng đơn giản, không trang trí gì thêm, da trắng nõn như người bị bệnh, mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt. Jennie chú ý đặc biệt bên mắt trái con bé băng kín, tay phải cũng băng kín, có vẻ là một vết thương nghiêm trọng, bên mắt còn lại to tròn và cũng màu đen, con mắt như muốn hút người đối diện vào trong. Thế nhưng, sở hữu một đôi mắt có hồn như vậy lại là một khuôn mặt lãnh đạm, không chút biểu cảm gì. Trẻ con không có người lớn đi kèm không được phép vào đây, con bé có thể là con gái của một trong những vị khách đến xem buổi triển lãm hôm nay, nhưng quả thật, rất ít người mang con cái theo, dù có thì chí ít cũng phải trên 20 tuổi, chứ không quá bé thế này. Con bé trước mặt Jennie mặc quần áo không có vẻ gì đắt tiền lại không đeo bất cứ thứ trang sức nào, đến lỗ tai cũng không bấm vì thế, Jennie tự hỏi “Con bé này là ai nhỉ?”. Và hai người cứ đứng nhìn nhau trân trân, Jennie nhìn nó với vẻ tò mò còn nó đáp trả bằng tia nhìn duy nhất không suy nghĩ gì, chỉ là nhìn mà thôi, cuối cùng nó cũng nói:
– Chị đẹp thật đấy!
Con bé nói bằng giọng đều đều vô cảm nhưng không có vẻ gì là đùa giỡn cả. Jennie không thể nói được gì ngoài việc nhìn con bé đầy ngạc nhiên. Tuy cô có trang điểm một chút nhưng từ xưa đến nay chỉ được khen là tươi tắn chứ chưa ai khen cô đẹp cả, ngay cả dáng người cô, tuy không quá béo và lùn nhưng cũng chẳng có gì là đẹp. Jennie cũng tự nhìn gương và thấy mình chẳng đẹp chút nào, cô vẫn thường mặc cảm bản thân vì vẻ bề ngoài. Ngay lúc Jennie chưa thể nói được gì, cũng chưa cảm ơn lời khen bất ngờ ấy thì một người từ hội trường mở cửa chạy ra, anh ta nhìn quanh rồi chạy đến chỗ Jennie và con bé đứng, nói giọng hổn hển:
– Ngài Silvia, ngài đi đâu vậy? Buổi định giá sắp bắt đầu rồi, ngài là một trong số các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất nên nhất định phải có mặt trong đó, ngài McDako đi tìm ngài nãy giờ và đang lo lắng lắm.
Jennie không hiểu gì, cô đang ngó qua lại xem còn ai ở đó không thì con bé bỗng lên tiếng:
– Ta biết rồi, ta vào ngay đây. Hel đâu?
– Tiểu thư Hel đang trong đó chờ ngài
Con bé không nói gì thêm mà quay lại nhìn Jennie:
– Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại!
Và con bé đi thẳng cùng anh chàng ban nãy để mặc Jennie đứng chết trân, mắt mở to kinh ngạc. Rồi bỗng nhiên nhớ đến điều gì, cô cũng chạy ngay vào hội trường “Buổi định giá”.

14 thoughts on “True Art I – Màn giới thiệu

  1. hu hu hi hi lâu lắm rồi tớ mới lại được nghe có người khen True Art, làm tớ nhớ lại lần đầu có người khen nó, bạn ấy đã nói "Hay quá, bản thô cũng được, bạn dịch nhanh lên nhé" – làm tớ vui cả đêm (tưởng mình dịch mới vui :D). Kỳ thực tớ tạm ngừng nó cũng lâu lâu rồi. Sau chap X đó, tớ có cảm giác là lạ…mặc dù những đoạn sau cũng được sơ lược và hoàn thành vài phân đoạn nhưng ko tiếp tục oánh máy những suy nghĩ được nữa. Nhưng hôm nay lại được nghe khen, cảm thấy sung sướng quá. Không dám chắc khi nào có thể post tiếp nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành. Khi post tiếp, dù có thế nào tớ cũng sẽ gửi mes thông báo cho DL (cảm giác bị dừng giữa chừng ko khoái lắm nhỉ T___T => trả thù vụ WOH của DL)

  2. hihi, doc truyen cua Akiko xong cung co them cam hung vit tip truyen cua minh do. May thang nay ko vit j ca. UH, dung la cam giac cho doi cung vui vui. Vi hom trc to doc vao ban dem nen ko bat may comment dc. Hsau di lam thi o cty chan Internet, the la ca ngay cu cho den toi ve nha de hoi Akiko xem khi nao thi post truyen tip 😀

  3. vậy DL viết tiếp WOH đi cho tớ đọc có hứng viết tiếp True Art 😀 có vẻ chặng đường còn dài và nản lắm nhưng cảm thấy mình còn có gì đó phải hoàn thành thì vẫn còn tốt chán

  4. hehe, nghĩ đến "Bốn mùa" của Silvia thấy hay hay. Tớ cũng hay có ý tưởng cho 4 mùa lắm, cả xây tòa nhà mang tên "bốn mùa" nữa 😀 Còn tranh thì cũng nhìu nhìu ý tưởng, nhưng tớ ko có đưa bộ tứ bình này vào WOTH. giá mà bọn mình vẽ được mấy bức tranh này cho nhau xem thì cũng hay lắm

  5. hồi lớp 10 tớ tập vẽ (tự học bằng cách chép lại mấy bức đẹp rồi dần dần tự vẽ, còn phải vẽ giấu vì bố mẹ ko cho, bố mẹ tớ coi đó là thứ vô bổ) rồi tớ phải bỏ vẽ, lên ĐH quay sang viết, cũng bị nói nhưng còn đỡ hơn. Sau này có rất nhiều ý tưởng, rất rất nhiều nhưng ko vẽ được nữa nên quay ra…tả vậy. Mua rất nhiều loại bút chì rồi cũng chỉ để vẽ mẫu mấy đồ handmade (nhưng vẫn bị con bạn chê là vẽ ngu may mà làm ra sản phẩm thì được :D)Nhưng DL có thể vẽ được thì hôm nào thử vẽ đi, còn tớ sẽ dùng ngòi bút phác hoạ ý tưởng vậy. Chít ít còn đến 2 truyện nữa ra ra lò cùng lúc với True Art phần tiếp (bà Lee tớ định để sau này luống tuổi chút mới viết, hoặc khi nào tâm thực sự tĩnh lặng). Cảm thấy còn nhiều việc phải làm quá ^_____^

  6. Originally posted by akiko_chan:

    Cảm thấy còn nhiều việc phải làm quá ^_____^

    cái này là hay làm hỏng việc đây. Phải liều chứ.Tớ bắt đầu vẽ khi chưa đi học, và cứ lay lắt, lay lắt (quyết tâm ko vẽ rồi lại vẽ lại) cho hết cấp III rồi ĐH và bây giờ nữa. Tớ ko định theo nghiệp vẽ, dù ko ai cấm, mà chọn lối mòn mọi người hay đi, đến khi tớ nhận ra là chuyện vẽ vời đeo đẳng tớ quá lâu, thôi tớ đành đầu hàng nó vậy P/S: hic, tớ tưởng chuyện bà Lee xong rồi, tại Cat bảo Thật dư hơi! Ta chúa ghét những kẻ tò mò…[/b]:cry: Tớ thì ko hay viết lách gì cả. Hồi viết WOTH là mới tốt nghiệp ĐH, bạn tớ bảo viết gì đó đi và tớ bắt đầu viết thôi

  7. í, ý tớ là "cảm thấy mình cần làm nhiều việc – những việc mình muốn làm" với nghĩa rất tích cực chứ ko phải uể oải đâu :DA, chuyện bà Lee đến đó hết 1 phần nhỏ khởi đầu, vốn bà Lee rất lắm chuyện, lèo nhèo, có khi chả liên quan tới nhau, nó giống như những mảnh tâm hồn, từng góc cuộc sống, những gì êm đềm nhất, yên bình nhất tớ muốn chắt lọc để viết lại. Giồng kiểu câu chuyện kỳ quặc về cô bảo mẫu kỳ lạ Mary Popins ấy. Nhưng tất nhiên bà Lee quái hơn nhiều và bà ấy chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả :DTớ cũng đâu nghĩ mình sẽ thích viết truyện, chỉ là đôi khi muốn có một câu chuyện kiểu như thế mà tìm được để đọc thì khó hoặc ko có, thế là tớ tự viết thôi. Viết lâu lắm rồi, từ hồi lớp 8, mãi khi lên ĐH tớ mới nghiêm túc hơn. Tớ chắc nó cũng giống DL đối với nghiệp vẽ thôi, có điều tớ vẫn còn ở ngã ba đường ^^

  8. alo alo, akiko có cần safeguard bảo vệ cái blog này ko? canh chừng ở đây để xem có chap mới chưa mà chưa có 😥 😥 😥 Tình hình này phải bắt chước kiểu khủng bố tác giả mới được :ninja: :ninja: :ninja: :ninja:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s