IV – In strange house of strange person


Place 2: Trong ngôi nhà của người da đỏ

Alex đứng ngây người trước hai cánh cửa to lớn đang mở sẵn kia và nó đang cố hình dung trong bộ óc bé nhỏ của mình, sử dụng tối đa trí tượng tượng phong phú của một đứa trẻ để có thể diễn đạt xem vật thể mà nó hiện đang ngó thấy là cái gì. Nhưng nó vẫn nghĩ, chắc chắn đó không phải là một cái nhà, đúng, đó không phải một cái nhà mà giống chiếc mũ hề hình chóp năm nào Alex cũng tự tay làm chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh. Vấn đề tiếp theo Alex tự hỏi và băn khoăn, đó là tại sao chiếc mũ hề đó lại ở đây và nằm úp trên khu đất bao la kia. Giọng bà William cắt ngang dòng suy nghĩ non trẻ của đứa con:
– Con làm gì vậy, lấy đồ mang vào nhà đi thôi
– Vâ…âng…
Như một kẻ đê mê không lý trí, không, chính xác thì Alex đang ở trong tâm trạng của mẹ nó khi cũng lần đầu đến đây cùng Bary Hamble, nhưng có vẻ, nó bị nặng hơn thì phải. Alex mang cặp sách và lẽo đẽo theo mẹ vào ngôi nhà, nếu ai ngó thấy bộ dạng của nó hiện giờ cũng sẽ nghĩ cái cổ của nó có lẽ sẽ dài thêm vài phân nếu nó không ngừng ngẩng mãi đầu ngó căn nhà. Bỗng Alex giật mình nhảy dựng lên khi có cái gì quệt nhẹ vào chân nó, quay lại, nó thấy một khóm hoa trắng bé xíu chễm chệ đậu trên những thân cây dài lả lướt qua lại. Alex đã quá để tâm đến căn nhà mà không chú ý toàn bộ khung cảnh xung quanh. Toàn bộ ngôi nhà và khu vườn của bà bảo mẫu, những cây cỏ mọc sao tự nhiên mà đẹp đến vậy, hoa không biết từ đâu cứ mọc lên chuyển động nhẹ nhàng theo làn gió. Từ cổng ngoài vào đến ngôi nhà là một lối đi bằng đá, những viên đá tròn, méo, to, nhỏ không đều nhau được xếp sát vào để tạo đường đi mà sao lại bằng phẳng một cách lạ thường. Ngôi nhà hiện ra trước mắt bà William và Alex trở nên to hơn là nhìn từ bên ngoài vào. Trên cánh cửa chính vào nhà là một đôi quả chuông cổ, một sợi dây gắn kim loại ở giữa hai quả chuông, chỉ cần lắc cái dây để thanh kim loại va vào hai quả chuông thì chủ nhà sẽ biết. Quanh ngôi nhà là bốn cột đèn tròn dùng cho ban đêm và Alex cũng để ý thấy ở cái cổng lớn bên ngoài cũng có hai cột đèn hai bên, chúng được dựng mô phỏng như những cây đèn hải đăng vậy. Vào buổi sáng, ngó ngôi nhà đã trông thật cổ quái và thu hút chứ đừng nói gì đến buổi tối khi những ngọn đèn mờ ảo kia được thắp lên.
Như đã quen đường, bà William cầm sợi dây lắc nhẹ, tiếng kim loại va vào chuông hoà với gió nghe leng keng êm dịu và thật yên bình. Cánh cửa được mở ra bởi chính chủ nhân của nó, đứng trước hai mẹ con là một quý bà thời xưa. Bộ váy áo cổ trang nhã thật sự thích hợp với bà Lee, chiếc cài áo hình hoa trên cổ áo bà sáng lên màu xanh đầy quý phái. Mái tóc bạc trắng được vấn gọn gàng và búi tóc to sau đầu đã được tô điểm bởi một chiếc trâm đơn giản mà sang trọng. Bà Lee nở nụ cười hiền từ và chào hai vị khách:
– Xin chào cô William, còn đầy chắc hẳn là Alex, chào cháu
– Xin chào bà, bà Lee
Alex vẫn đang ngó trân trân quý bà trước mặt mình và lại tự dằn vặt bản thân bằng những băn khoăn, nó cứ nghĩ chủ nhân ngôi nhà kì quái này hẳn cũng sẽ kì quái không kém. Nó hiện không biết nên thất vọng hay bất ngờ nữa, thật đúng là một ông cụ non. Bà Lee nhìn thằng bé, cười và nói:
– Ta có lẽ không kì quái như cháu tưởng tượng nhỉ?
– Bà…bà…
Alex há hốc mồm, bà cụ này đọc được suy nghĩ của nó, có thể bà ấy thật sự kì lạ. Nhưng bà William đã nhanh chóng nạt con:
– Thật không được chút nào Alex, phép lịch sự thường ngày của con đâu rồi
– A…ưm
Trong khi Alex bối rối mà thực chất là cứng họng không biết nói gì thì con mèo ngồi bên trong nhà ngó ra ngoài và ngáp một cái thật dài, với con mèo, trẻ con đứa nào chẳng như nhau, đều chán ngắt.
– Chúng ta hãy vào trong rồi cùng trò chuyện, cứ đứng như vầy thật bất tiện
Và ba người cùng vào nhà. Bà Lee dẫn khách vào phòng khách. Khi ngồi xuống trước bộ bàn ghế mây to bự giữa phòng, Alex mới dám ngước lên ngó. Phòng khách không cổ quái nhưng cũng không hề bình thường, phải nói là nó đẹp đến bất ngờ, chứng tỏ người thiết kế nó có một con mắt tinh tường. Cả phòng sơn màu kem trang nhã và sáng sủa, sàn nhà lát đá đen, trên tường treo rất nhiều những bức tranh phong cảnh của “hoạ sĩ ánh sáng” nhìn hết sức mê ly và đáng ngạc nhiên hơn nữa là trên trần nhà cũng có. Bốn góc trên trần được gắn bốn chiếc đèn trang trí đang phát ra những tia sáng vàng nhạt nhẹ dịu, ấm áp dội xuống bên dưới dường như khiến những bức tranh toả sáng cùng. Trong khi bà Lee xuống nhà bếp mang trà và bánh lên thì Alex ngồi ngó cái trần nhà một cách ngơ ngẩn. Bà William bật cười khúc khích, bà không thể trách con trai của mình vì lần đầu tiên tới đây bà cũng bị thu hút như vậy, bà giải thích cho con trai:
– Có vẻ như bà Lee có quá nhiều tranh và chẳng còn chỗ nào để treo
Alex không nói gì vẫn mải chiêm ngưỡng căn phòng, nó cảm thấy trong ngôi nhà này có điều gì đó đặc biệt thu hút. Ngẫm lại, đâu có gì lạ nhỉ?
Một chiếc điện thoại quay số cổ kiểu quý tộc nằm trên dãy tủ gỗ kê sát tường. Bốn góc nhà cũng có những cây đèn trang trí phát ra thứ ánh sáng mạnh màu trắng dùng cho buổi tối. Chiếc đàn piano ngự trị một không gian ở cuối căn phòng gần với cánh cửa dẫn tới cầu thang lên tầng hai và sát ngay mảng kính lớn hình lục giác trông ra ngoài vườn tuyệt diệu. Cánh cửa thấp hình vòm ngay cạnh đó có màu tím nhạt thật dễ chịu và nó cũng dẫn tới một nơi dễ chịu, đó là hiên phơi nắng, nơi dành cho việc nghỉ ngơi và thư giãn của bà Lee. Có một đặc điểm nổi bật, nếu ai phát hiện ra, đó là, ở bất cứ nơi nào có thể, bà Lee đều đặt một chiếc ghế tựa, bà đặc biệt thích ghế tựa và xích đu nên trong vườn cũng có đủ bộ. Hiện giờ, ngoài hiên kia, có một con mèo với bộ lông màu đen mượt, đuôi vàng óng ả, hai tai và bốn chân trắng muốt cùng đôi mắt xanh tinh tường, nó vừa chạy biến khỏi phòng khách và đang nằm trên chiếc ghế tựa của chủ nó, nghịch ngợm đôi chút với những tia nắng nhẹ và thầm cười mỉa thằng bé ngu ngơ trong nhà, một con mèo tinh tranh và tự phụ. Và thằng bé đó, đương nhiên không hay biết gì.

– Xin mời dùng trà và bánh
Bà Lee đã sẵn sàng, chậm rãi, bà rót sự khéo léo của mình thể hiện trong từng giọt trà vào ba cái tách, đặt khay bánh quy mới lấy từ lò còn nóng hổi lên giữa bàn. Và hai vị khách như bị thôi miên trước mùi thơm quện của trà bánh, không cần đợi được mời lần thứ hai, bà William cầm tách trà thưởng thức trong khi Alex ăn bánh một cách không khách sáo. Thật đáng ngạc nhiên, mùi vị khác hẳn lần trước, đúng như Bary Hamble nói. Chiếc bánh trông chẳng cầu kì, chỉ là bánh quy bơ hình tròn, trên mỗi cái đều có một lớp kem thạch khác màu, mỗi màu là một vị riêng. Alex ăn thử hết chiếc này tới chiếc khác để biết hết tất cả các vị, có vị nó đoán ra nhưng có vị nghĩ mãi cũng không biết là gì, những chiếc bánh thật sự có ma lực, cái nào cũng tuyệt ngon. Dừng lại một lát, Alex cầm tách trà đang bốc hương thơm kì lạ, đầy sự lôi cuốn lên, và bà Lee chú thích:
– Đây là trà chanh mật ong được pha theo công thức của riêng ta.
Không chút do dự, Alex uống ngay. Ngon tuyệt! Không quá nóng để mất đi mùi vị cũng không quá lạnh để mất đi hương thơm. Vừa được thưởng thức cả hương và vị thì còn gì tuyệt vời hơn. Ngọt không quá, vị chua cũng rất thú và còn một vị gì đó ngậy ngậy không thể biết, uống xong tách trà khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
– Thật…tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả cũng như tán dương hương vị này. Ngài Hamble đã cảnh báo tôi trước là nếu không cẩn thận sẽ bị nó quyến rũ, nhưng tôi…
Và bà William đưa tay lên làm một cử chỉ chào thua, không thể không đầu hàng thứ thức uống bà đang dùng. Bà Lee cầm tách trà của mình, điềm nhiên mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại thật khiêm tốn:
– Cô quá khen rồi, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều. Thật đáng tiếc là cô lại phải đi công tác nơi xa, nếu không cô có thể qua đây thường xuyên và chúng ta sẽ cùng pha trà
– Vâng, quả thật rất đáng tiếc…
Bà William liếc nhìn đứa con trai của mình vẫn mải miết ngắm nghía và ăn bánh, vẻ mặt bỗng đượm buồn, bà tiếp:
– Tôi thật cũng không muốn để Alex một mình mãi như vậy, tôi biết nó rất buồn. Nhưng…để nó lại với bà, tôi cảm thấy thật yên tâm, không hiểu tại sao, trước nay tôi thường hay đa nghi lắm.
– À, một người phụ nữ độc thân quá lâu, tôi hiểu, tính cách cũng biến đổi theo hoàn cảnh, bà là một người thật mạnh mẽ, tất nhiên đôi khi cũng không tránh khỏi…chà, chúng ta hãy nói chuyện khác đi, ông già Bary đó pha trà cũng rất ngon.
– Vâng, nếu ông ấy không mời tôi tách trà ấy thì hẳn tôi sẽ đánh giá ông ấy theo cách khác.
– Một kẻ giả tạo?
Bà Lee nói và cười to
– Vâng
Bà William cũng cười to
– Ông ấy mang đến cho người ta cảm giác cáo già, không đáng tin nhưng lại bắt buộc phải tin vì không còn cách nào khác – Bà Lee nói với giọng hiểu rất rõ Bary Hamble – Qủa là một kẻ giả tạo tinh tế, phải nói là hiếm có kẻ nào giả tạo tài tình như ông ta, nhìn bên ngoài thì vậy nhưng khi đã nhận lời thì sẽ làm thật tốt. Sự giả tạo mà khiến người ta nhận ra ngay đôi khi còn tốt hơn cái giả tạo ẩn sâu bên trong lâu ngày đột nhiên bị phát hiện.
Nói rồi và bà Lee uống cạn tách trà
– Vâng…có lẽ…
Bà William đáp lại nhưng thực sự không hiểu mấy những gì bà Lee nói, và có cái lạ là tuy không hiểu mà sao bà William thấy nhói trong tim, cứ như một đứa trẻ nói dối bị người lớn phát hiện vậy, cái cảm giác buồn cười thật. Nhưng rồi, chiếc đồng hồ cổ treo phía trên đàn piano đánh tiếng chuông, báo hiệu 9 giờ sáng, bà William giật mình:
– Thôi chết, tôi quên khuấy là phải bay vào 10 giờ, tôi phải ra sân bay ngay mới kịp. Xin chào bà Lee, xin chăm sóc Alex dùm tôi
– Cô cứ yên tâm
Đoạn, bà William quay qua Alex:
– Con phải ngoan ngoãn, nghe lời bà Lee nghe không? Nhớ học tốt, mẹ sẽ gọi điện cho con.
– Vâng, mẹ đi cẩn thận
Alex nói, tay nó vẫn cầm hai chiếc bánh nhưng nó không ăn, mắt nhìn mẹ vẻ trơ trọi. Và bà William vội vàng đứng dậy, cầm túi xách trở ra ngoài xe, đi đến cổng, bà còn quay lại vẫy tay chào bà Lee và đứa con trai nhỏ đang đứng trên ngưỡng cửa nhà tiễn bà. Chiếc xe của bà William đi khuất, cổng lớn cũng đóng lại. Alex vẫn hai tay hai chiếc bánh và nó tiếp tục cho bánh vào mồm, nhưng nó chỉ là đang nhai, nhai chứ không phải ăn, không phải thưởng thức. Alex cảm thấy hẫng hụt, nó cũng không biết tại sao nhưng cảm giác như đang đứng trên một khoảng đất, bỗng nhiên đất sụt và nó rơi, cứ rơi mãi. Rồi, có ai đó gọi nó, kéo nó lên, Alex ngẩng lên, là bà Lee:
– Alex, cháu làm sao vậy? Vào nhà nào!
Alex không nói gì, nó lẽo đẽo theo sau bà Lee
– Ta đã chuẩn bị phòng cho cháu trên tầng hai, hãy lên xem cháu có ưng ý không?
Alex cố nuốt nốt mẩu bánh còn lại, đi lấy vali và cặp sách để mang lên lầu, nhưng thật quái lạ, rõ ràng mẹ đã mang vali cho nó vào, chính tay nó xách xặp vào, vậy mà bây giờ nhìn mãi chẳng thấy đâu. Trong phòng khách đâu có xó xỉnh hay gậm bàn gậm tủ tối tăm nào. Alex vẫn cứ ngó nghiêng đi tìm. Bà Lee nhìn cậu nhóc mỉm cười thích thú, sau rồi bà hỏi:
– Cháu tìm gì vậy? Sao còn chưa lên phòng?
– Cháu tìm đồ để mang lên phòng, rõ ràng lúc nãy cháu đã mang vào rồi mà
Alex vừa trả lời vừa ngơ ngác nhìn ngó tiếp. Vẻ mặt khó hiểu của nó khiến bà Lee bật cười:
– Cháu thật là một đứa trẻ ngăn nắp và tự lập, biết tìm đồ của mình và tự mang lên phòng. Nhưng cháu biết gì không? Đôi khi cứ cố tìm kiếm một cái gì thì chẳng bao giờ thấy, thay vào đó cứ tiếp tục đi và tìm hiểu những thứ mới mẻ, lúc đó ta lại thấy những thứ mình cần.
– Bà nói sao ạ?
Alex thật sự không hiểu. Bà Lee cũng không nói gì thêm ngoài câu:
– Hãy cứ lên xem phòng của cháu trước đã, theo ta nào!
Và Alex không còn cách nào khác ngoài việc theo bà Lee. Bà Lee dẫn nó lên tầng hai, Alex phát hiện cái cầu thang bằng gỗ màu nâu sáng bóng cứ như đang tự chuyển động, dù Alex có bước lên nhiều bậc vẫn không cảm thấy mỏi chân, cảm giác như đang đi trên mặt đất bằng. Và khoảng không trong cầu thang thật lạ, đèn gắn trên tường sáng nhẹ thứ ánh sáng xanh dịu, gió hút từ đâu khiến không gian mát lộng, thoáng đạt, dễ chịu. Alex nhắm mắt vào tận hưởng, cứ muốn đi mãi như vậy cho đến khi bà Lee nhắc nó:
– Đến nơi rồi Alex
Alex mở mắt ra, vẫn chưa đi hết cái cầu thang xoắn ốc nhưng một cánh cửa hiện ra ngay bên cạnh những bậc thang đi lên. Bà Lee mở cửa ra và đi vào, Alex theo sau bà.
– Phòng…phòng cháu đây ạ?
Alex ngạc nhiên ngó căn phòng, thật ngaòi sức tưởng tượng của nó.
– Phải, phòng cháu đây, ta hy vọng cháu thích nó
Một căn phòng rộng, từ cửa ngoài bước vào có thấy thấy thẳng ngay ra ban công rộng nhìn xuống toàn bộ khu vườn. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng dễ chịu, tường sơn màu xanh lá nhẹ dịu, bà Lee giải thích:
– Ta nghe nói, màu xanh lá rất tốt cho mắt
Kê sát tường gần với cửa ra vào là một chiếc giường đôi đầy đủ chăn đệm, gối ôm
– Nếu thích cháu có thể dẫn bạn đến ở chơi qua đêm
Một chiếc kệ sắt nhỏ, ba tầng với hoa văn thật phong phú ở ngay trên đầu giường, đang để vài chiếc khung tranh trống, một cái đống hồ báo thức tròn to và một chiếc điện thoại số hiện đại. Ngay tiếp theo là tủ quần áo không quá to, bằng gỗ tốt màu nâu đen. Bàn học to khổng lồ mà Alex chỉ mới thấy trên ti vi được kê gần ban công và ngay cạnh đó, một giá sách vĩ đại sát tường với đủ loại sách
– Đó mới là một góc thư viện bí mật của ta
Bà Lee mỉm cười
– Bà có thư viện ạ? Trong nhà này ạ?
– À, tất nhiên nó không có trong nhà này, nhưng khi nào ta cần thì nó sẽ tự xuất hiện thôi. Chà, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Ta đi chuẩn bị nhé, cháu cứ tự nhiên.
Và bà Lee biến mất sau cánh cửa để lại Alex với hai con mắt tròn xoe kinh ngạc, cái gì mà “khi nào ta cần thì nó tự xuất hiện”, có nghĩa là sao? Tuy nhiên đó không phải là ngạc nhiên duy nhất, Alex nhìn thấy chiếc tủ quần áo và tiện tay mở nó ra. Suýt nữa hét lên vì kinh ngạc, Alex thấy vali và cặp sách của nó ở trong đó. Ai đã mang lên cho nó? Bà Lee ở bên cạnh hai mẹ con cho đến khi mẹ đi, bà cùng nó ra tiễn mẹ, rồi dẫn nó lên phòng, không thể là bà ấy, ai đã mang lên? Câu trả lời vẫn là “bí mật”. Alex thơ thẩn suy nghĩ và đi ra ban công ngắm khu vườn lớn. Nó ngạc nhiên khi thấy có đến bốn cái cổng lớn giống hệt nhau có mái vòm nằm cách đều nhau. Bốn cánh cổng đó bà Lee đã cho xây tượng trưng cho bốn phía Bắc, Nam, Đông, Tây, khiến người ngoài nhìn vào chẳng thể biết được đâu là cổng chính. Alex nhìn và cũng không thể đoán mẹ và nó đã đi vào từ cổng nào vì dù từ đâu cũng có những con đường lát đá giống nhau dẫn tới cửa ngôi nhà.
– Alex! Bữa trưa đã sẵn sàng!
Bữa trưa đã xong ư? Có vẻ như thời gian nó ngạc nhiên quá lâu thì phải hay là bà Lee quá nhanh nhẹn? Lại một câu hỏi không lời đáp, Alex chạy xuống nhà để ăn trưa đã vậy. Phải đi qua cái cầu thang dễ chịu đó, Alex bị hút vào và muốn đứng đó thật lâu, đứng mãi.
– Này, cái đồ trẻ con, còn định đứng đó tới bao giờ, có đi ăn trưa không thì bảo
Một giọng nói vang lên khiến Alex suýt ngã ngửa, nó bàng hoàng nhìn quanh, đó không phải giọng của bà Lee, không biết là ai nói nhưng giọng nói lạ lại tiếp:
– Không phải lúc nào những thứ dễ chịu cũng là tốt đâu nhóc ạ!
– Ai đấy? Ai nói đấy?
Alex không chịu được nữa, nó hét to hỏi
– Rồi cậu sẽ biết thôi. Dù sao cũng chào mừng đến với chúng ta, cậu bé ạ, nào hãy mau đi ăn, đừng để chủ nhân ta đợi nữa.
Thế rồi Alex thấy mình đã đứng dưới chân cầu thang. Có chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
– À, cháu đã xuống rồi, Alex.
– Bà, cái cầu thanh, nó…tự xuống…cháu
Trứơc vẻ ngỡ ngàng của Alex, bà Lee chỉ cười và nói
– Chỉ vì nó muốn cháu ăn trưa đúng giờ thôi mà
– Vậy…khi nãy là nó nói…nói với cháu?
– Ủa? Nó có nói sao? Vậy là nó không ghét cháu đâu. Lại đây nào, Alex
Hai bà cháu vào nhà bếp, trên bàn ăn đã dọn sẵn, chỉ có hai chiếc ghế. Bà Lee đã nấu món súp thịt bò ăn kèm bánh mì Pháp. Khi ngồi vào ăn, Alex rụt rè hỏi, tuy nó không có thói quen xoi mói cuộc sống của người khác, từ nhỏ mẹ đã dạy nó vậy, nhưng tò mò là một đức tính cố hữu và đôi khi không hoàn toàn xấu của một thằng bé 9 tuổi:
– Bà…cho cháu hỏi? Nhà này có hai tầng?
– Chính xác là hai tầng, nếu không kể tầng mái với cái ống khói
Bà Lee vừa múc súp ra hai bát vừa điềm nhiên trả lời
– Vậy có bao nhiêu phòng ạ?
– Xem nào, tầng một như cháu đã biết, có phòng khách, phòng uống trà, bếp, nhà vệ sinh, phòng kho. Tầng hai có ba phòng ngủ và nhà vệ sinh
– Ba phòng ngủ? Cho bà, cháu và ai nữa ạ?
– Cho con mèo của ta, nó đang nằm ngoài hiên, hôm nay đặc biệt ta cho phép nó tắm nắng thoải mái. Phòng cháu thật ra là phòng dành cho khách của ta, nhưng giờ nó là của cháu.
– Vậy…lỡ bà có khách thì sao ạ?
– Cháu thật biết quan tâm, nhưng đừng lo, nhà của ta, luôn có dư ra một phòng
Bà Lee lại cười, hấp háy mắt đầy hóm hỉnh trước khuôn mặt ngơ ngác của Alex bé nhỏ. Họ ăn trưa thật ngon lành, bên ngoài hiên, con mèo vẫn lăn lê vờn nắng. Ngày đầu tiên của Alex tại căn nhà mới với bà bảo mẫu mới là vậy đó. Các bạn có muốn biết những câu chuyện tiếp theo không nào?
– Thật dư hơi! Ta chúa ghét những kẻ tò mò…
Cái cầu thang thích dạy đời đã cắt ngang câu chuyện của chúng ta rồi…Vậy đó!

************************************

Sau đây bà Lee bận mất rồi, con mèo cũng đi theo bà và chẳng ai kể chuyện cho chúng ta nghe nữa. Bà ấy bận vì mải chăm sóc cho cậu nhóc Alex và đi gặp một vài người bạn cũ. Quý ông Dream Etward ở cửa tiệm cầm đồ "Những ước mơ" là một ông già phóng khoáng, từng trải và vô cùng vui tính. Có thể một lúc nào đó các bạn sẽ bất chợt gặp cửa tiệm của ông ấy trong một con hẻm nào đó chăng. Ai mà biết được…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s