III – Story 1: Lovely Mrs Child-minder


Place 1: Trung tâm môi giới việc làm

– Alex! Mẹ đã nói con chuẩn bị đồ rồi cơ mà, đồ của con đâu?
– Con không đi đến nhà bảo mẫu đâu mẹ ơi! Con có thể tự trông nhà khi mẹ đi vắng mà.
– Không thể! Con mới 9 tuổi, làm sao mẹ có thể để con ở nhà một mình được, còn ăn uống, và những buổi tối, không an toàn chút nào… Mau lấy đồ của con đi, mẹ không muốn nói thêm gì nữa.
Alex tiu nghỉu lên phòng nó, vơ tất cả những gì nó có thể vơ được ở trong tủ, ngăn kéo, gậm giường rồi cho vào cái vali to sụ mà mẹ chuẩn bị sẵn cho nó. Lếch thếch lôi theo cả cái cặp đầy sách vở, Alex kéo chúng xuống cầu thang một cách nặng nề. Mẹ luôn có chuyện bận bịu, luôn đi công tác, không bao giờ có thời gian dành cho Alex cả, nó cũng quá quen với những chuyện đó rồi nhưng đây là lần đầu tiên mẹ gửi nó đến nhà một người lạ, một bà bảo mẫu mà mẹ tìm thấy ở trung tâm giới thiệu việc làm. Alex không biết cha nó là ai và nó cũng từng thắc mắc với mẹ, mẹ bảo cha đã chết, và nó chỉ biết có vậy vì mẹ không nói thêm gì. Mẹ Alex là một người bận rộn, chắc rồi, cũng là một người hay lo lắng, đa nghi nên việc giao đứa con trai cho một người hoàn toàn xa lạ là việc làm khó tin.Trước đây, khi đi xa mẹ cũng thuê bảo mẫu về tận nhà chăm sóc Alex nhưng họ đều là người mà mẹ quen biết khá rõ. Chuyến đi lần này thiệt kì lạ, Alex thầm nghĩ.
– Đừng làm bộ mặt đó với mẹ vì có thế thì cũng vô ích thôi
Mẹ vừa xếp hành lý vào sau xe vừa nói một cách không mấy lo lắng gì cho đứa con trai bé nhỏ của mình.
– Nào lên xe đi, nhanh nào, mẹ không muốn trễ chuyến bay đâu
Mẹ ngồi vào lái xe, còn Alex đành an phận gọn lỏn trong chiếc ghế cạnh mẹ. Một vẻ chán chường thường trực mỗi khi mẹ đi công tác hiển hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh của một cậu bé con 9 tuổi, Alex chống tay vào cằm, ngán ngẩm nhìn đường phố qua cửa kính, chẳng có gì là hay ho cả, mấy ngôi nhà ven đường đều sơn màu trắng, cả mấy cái cây cũng toàn màu xanh, thật nhàm chán. Sau một hồi yên lặng và suy ngẫm, cuối cùng Alex cất tiếng hỏi mẹ:
– Tại sao mẹ không thuê bảo mẫu về nhà mình như mấy lần trước?
– Vì lần này những người mẹ quen biết đều không rảnh
– Và mẹ giao con cho một người hoàn toàn xa lạ, lại còn đến nhà người đó ở nữa…
Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cáu tiết của Alex khiến mẹ nó bật cười, vẫn điềm nhiên cầm tay lái, bà đáp lời đứa con trai bướng bỉnh:
– Mẹ nghĩ con sẽ thích bà bảo mẫu mới này, mẹ đã gặp gỡ và kiểm tra kỹ, cũng đã đến nhà bà ấy, bà ấy rất tuyệt vời. Nhà bà ấy lại ở gần trường con học, chỉ mất chừng 10 phút đi bộ, không cần bắt xe buýt đến trường. Yên tâm đi, à, con mèo của bà ấy cũng rất ngoan. Tuy ngôi nhà có hơi…
Mẹ ngập ngừng một lát như tìm từ ngữ chính xác để miêu tả ngôi nhà, khi đã tìm được, bà nói tiếp:
– …ừm, có hơi khác thường một chút. Nhưng không sao, mẹ cho rằng đó là một sự sáng tạo và trên hết là con sẽ thích nó thôi.
Alex chẳng hiểu mẹ nó nói gì nữa, những vẫn cố cãi:
– Bây giờ chẳng ai đáng tin cả, con không tin đâu, con muốn về nhà cơ
– Này, sắp đến nơi rồi, con trai, liệu mà cư xử, đừng để mẹ bực mình
Và Alex không còn nói gì được nữa, nó tiếp tục quay ra cửa xe nhìn những hàng cây và hậm hực lẩm bẩm cái màu xanh đáng ghét. Chiếc xe vẫn đi, càng ngày càng xa ngôi nhà của hai mẹ con, rồi đến một ngõ nhỏ, xe rẽ vào, đi một đoạn, lại rẽ tiếp, mẹ giải thích:
– Nhà bà bảo mẫu không xa nhà ta là mấy đâu, nó nằm trên con đường song song với đường nhà ta.
– Có nghĩa là cũng cách đến một dãy phố, với một đứa trẻ như con thì thế là xa rồi.
Alex trả lời một cách am hiểu đầy chán chường. Mẹ nó không quan tâm, đi thêm một lát, bà dừng xe lại trước biển chỉ đường
“Phố Sugar”
Và bà rẽ vào đó. Tuy không để tâm nhưng Alex vẫn moi móc trong trí nhớ của nó xem có con phố nào trong thị trấn tên như vậy không. Nó không nhớ nổi, có lẽ nó cần thiết tha hơn với giờ học địa lý và cái bản đồ của thị trấn Mercury nhỏ bé này.
– Nào xuống xe, mau, còn dỡ đồ nữa…
Mẹ ra lệnh cho Alex, nó vẫn đang nhìn ra cửa kính, quay lưng với ngôi nhà, rồi thở dài như một ông cụ non. Sau rồi nó cũng mở cửa và xuống xe luôn, không thèm quay ra ngó ngôi nhà của bà bảo mẫu lấy một cái, nó biết, đứa trẻ 9 tuổi nào cũng biết, đã là nhà thì cái nào chả như nhau chứ. Khi tâm trạng chán nản rồi thì con người ta cũng chẳng thiết cái gì nữa, cũng chính vì điều này mà đôi khi con người lỡ để vuột mất những cơ hội không bao giờ có lại được. Trường hợp của Alex thì không nghiêm trọng đến vậy vì dù muốn hay không, trước sau gì nó cũng phải vào nơi ở mới. Alex quay lại lơ đễnh nhìn ngôi nhà bằng cặp mắt lờ đờ, và rồi trong thoáng chốc nó thoát ra khỏi tình trạng đó ngay lập tức. Nó dán mắt vào ngôi nhà và xăm xoi thật kỹ, có cái gì đó khác thường, Alex kêu lên:
– Cái gì đây? Cái này là nhà à?

………………..
Một tuần trước, tại trung tâm giới thiệu việc làm, viên quản lý thay đổi thái độ ngay khi biết bà William đến đây với mục đích tìm người làm công giúp mình chứ không phải đến đăng kí tìm việc làm. Bary Hamble, tuổi ngoài 40, đon đả vuốt cái đầu hói, nụ cười giả tạo khiến mấy chiếc răng màu vàng nhờ nhợ nhe ra một cách khó chịu. Lão mặc một bộ vét có vẻ đã cũ những được là rất phẳng phiu, chiếc áo sơ mi bên trong chuyển màu vì cũ nhưng không hề cáu bẩn, chiếc cà vạt cũng sờn đôi chỗ nhưng được thắt rất nghiêm túc. Ai thấy lão cũng có thể nghĩ lão là một kẻ khá tiết kiệm, nếu không muốn dùng đến hai từ bần tiện. Bà William cũng không ngoại lệ, với cái nhìn đầu tiên của bà thì trông lão thật không đáng tin tưởng chút nào, tuy vậy lão đã làm quản lý cái trung tâm này đến hơn 20 năm và trung tâm làm ăn rất tốt, không hề có tai tiếng gì, điều đó chứng tỏ lão cũng không phải loại tầm thường. Bà William ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của viên quản lý, nhìn quanh một lượt với vẻ hoài nghi nhưng không chút e dè. Có lẽ vì phải một mình gánh vác công việc như một người đàn ông lại phải chăm sóc đứa con trai 9 tuổi nên tính cách của bà cũng trở nên cứng rắn và đa nghi hơn. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ đến không ngờ nhưng hầu như không có gì, ngoại trừ chiếc bàn làm việc khá lớn trước cửa sổ cũng được xếp gọn ngăn nắp, một chiếc ghế cho lão và một cho khách, một chiếc tủ hồ sơ khổng lồ, không có bàn tiếp khách và vài bức tranh phong cảnh treo quanh phòng, có vẻ chúng chỉ được chép lại tranh gốc thôi nhưng theo đánh giá của bà William thì chúng đẹp và dường như vẫn giữ được hồn của tác phẩm gốc. Trong khi bà William vẫn quan sát mọi thứ bằng cặp mắt tinh tường và xét đoán thì viên quản lý đặt xuống trước mặt bà một tách trà nóng và mời nhẹ nhàng:
– Xin mời dùng ly trà rồi chúng ta vào việc, bà William
– Cám ơn! Ông là quản lý mà cũng phải làm những việc này sao?
Bà William hỏi bằng giọng hơi chút ngạc nhiên.
– Tôi thích tự tay pha trà, đó cũng là một thú vui. Thư ký chỉ giúp tôi những công việc giấy tờ mà thôi
Bary Hamble trả lời vẫn với nụ cười thường trực trên môi, vừa rót riêng cho mình một tách trà khác vừa ngồi xuống chiếc ghế đương nhiệm của lão. Bà William nhấc ly trà lên và dự định sẽ chỉ nhấp một chút sau rồi vào việc ngay, bà không có nhiều thời gian cho lắm. Nhưng khi vừa đưa tách trà lên miệng nhấp, bà cảm thấy một vị ngọt nhẹ dịu xen chút vị chát của thứ trà Trung Hoa mà bà từng uống khi sang công tác bên đó, hai vị hoà quện rất hợp nhau, hương thơm thì thật quyến rũ, nó khiến người uống không cưỡng lại được. Và, không ngần ngại, bà William uống cạn tách trà. Viên quản lý nhìn vị khách của mình đầy thích thú trong khi chính lão cũng nhấm nháp tách trà như một người rất biết thưởng thức. Bà William đặt tách trà xuống, với một vẻ hơi bối rối bà nói:
– Xin lỗi, tôi,…quả thật…tách trà thật tuyệt vời!
Bary Hamble không nói gì, lão vẫn cười nhưng là một nụ cười khác hẳn, đầy mãn nguyện và hạnh phúc như một nghệ sỹ nhận được lời tán dương tác phẩm của mình từ một kẻ lạ mặt không quen biết. Khuôn mặt lão giờ trở nên khác hẳn, thân thiện với một nụ cười hết sức chân thật, cầm bình trà rót tiếp vào tách của bà William, lão nói:
– Một người bạn đã dạy tôi cách pha trà. Bà biết không, tôi rất thích trà nhưng trước đây không hề biết pha. Cảm nhận được niềm vui từ một lời khen tách trà tự tay mình pha thật không còn gì vui thích hơn.
– A, vâng…
– Bà không cần phải bối rối như vậy, thể hiện chân thật cảm xúc của mình trước bất cứ một điều gì ta thích hay ghét, điều đó mới khiến cuộc sống thoải mái, tất nhiên không phải lúc nào cũng nên như vậy, nhưng với một tách trà ngon thì…
Bary Hamble thích thú nói như một bậc thầy am hiểu đang giảng giải cho môn đồ của mình. Bà William khi bước chân vào đây không hề có thiện cảm với viên quản lý, đánh giá khách quan thì lão là một kẻ già dặn, đầy kinh nghiệm có phần cực kì cáo già, cái đáng ghét chính là nụ cười luôn nở trên môi lão, thật hết sức giả tạo, nó khiến ai cũng khó chịu. Nhưng giờ đây, bà thấy có thiện cảm hơn với viên quản lý, một người sống trong giới làm ăn, luôn phải mưu tính những chuyện không minh bạch, dù chỉ là môi giới việc làm mà lại có thú vui tao nhã như vậy. Đặc biệt khi nói về thứ mình yêu thích, lão trở nên dịu dàng hơn, thật với bản chất mình hơn, một con người hiểu đời, hiểu người và biết cách cư xử. Trở lại với công việc, Bary đã rút ra từ trong tủ hồ sơ của lão một tập tài liệu, là của bà William gửi đến hồi tuần rồi với mong muốn tìm một bảo mẫu cho đứa con trai của mình trong thời gian bà vắng nhà. Trong tài liệu bà có ghi rõ những yêu cầu cần thiết, lý lịch của con trai bà, thời gian dự định thuê bảo mẫu và chi phí trong khả năng của bà. Viên quản lý cầm tập tài liệu mỉm cười:
– Hết sức chi tiết, bà William, nếu ai cũng được như bà thì công việc của chúng tôi sẽ thật nhẹ nhàng biết bao.
– Vâng, như tôi đã đề cập trong đó, tôi đang rất cần một người bảo mẫu, nếu có kinh nghiệm rồi thì càng tốt mà nếu không có thì chỉ cần trách nhiệm và biết cách chăm sóc trẻ là được. Con trai tôi không phải là một đứa nghịch ngợm và tính tự lập của nó cũng rất cao, có điều nó là một ông cụ non và không mấy thân thiện với người lạ. Thật sự tôi rất nhọc công để tìm một người thích hợp trông nom nó, những người tôi quen biết đều bận cả rồi.
Bà William thở dài.
– Không sao, bà chớ lo lắng. Khi xem xong hồ sơ của bà, tôi đã liên hệ ngay với một người bạn. Bà ấy là người, theo quan điểm của tôi thì hoàn toàn phù hợp với tất cả những yêu cầu mà bà đưa ra, bà William.
Viên quản lý nghiêm túc nói.
– Bà ấy là người như thế nào? Một bà già chắc hẳn phải rất có kinh nghiệm.
– Về chuyện này, thưa bà William, dù tôi có nói bao nhiêu thì có lẽ bà vẫn không thể tin nếu như chưa thấy tận mắt. Nếu bà sắp xếp được thời gian thì thật tiện lợi, người mà tôi muốn giới thiệu cũng rất muốn gặp bà. Vậy có thể là chúng ta hẹn nhau ở nơi nào đó, được chứ?
– Tôi mới là người cần bà ấy, nếu được, xin ông cho địa chỉ và tôi sẽ tìm đến.
– Thế thì thật không phải, bà là khách hàng của chúng tôi mà. Vây, theo tôi thì thế này, thời gian bà rảnh, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại này
Bary đưa ngay cho bà William một tấm danh thiếp được in rất đẹp và nói tiếp:
– Đây là tấm danh thiếp đặc biệt, tôi chỉ đưa cho rất ít người. Cứ liên hệ khi bà rảnh và tôi sẽ đưa bà tới nơi ở của bà bảo mẫu.
Nụ cười lại nở trên môi viên quản lý, nhưng lần này nó khiến bà William thấy yên lòng, không hề lo lắng hay suy nghĩ nữa.
– Xin cám ơn ông rất nhiều, ông Hamble!
Bà William chìa tay ra với viên quản lý khi đứng dậy ra về. Viên quản lý bắt tay bà và nói lịch sự:
– Đó là công việc của tôi, cũng rất cám ơn bà đã quan tâm tới tách trà
– Nó thật sự rất tuyệt vời…
…………
Hai ngày sau, bà William sắp xếp được thời gian và liên hệ với Bary Hamble. Bà tới trung tâm và viên quản lý thu xếp công việc tạm thời trong hai tiếng đồng hồ, đủ thời gian để đưa khách hàng tới gặp người bảo mẫu. Họ cùng đi trên xe của Bary, lão vừa lái xe vừa quay qua nói với bà William về nhân vật họ sắp gặp:
– Đó là một bà già vui tính, bà ấy thích trẻ con, tôi nghĩ bà sẽ thích thú
– Đó có phải là người bạn đã dạy ông pha trà?
Trước câu hỏi nằm ngoài vòng công việc này, Bary Hamble phá lên cười thật sung sướng:
– Bà ấy, đúng là bà ấy, một bậc thầy về những bữa trà chiều. Thậm chí trong vòng năm năm, ngày nào chúng ta cũng có thể thưởng thức những tách trà cùng những chiếc bánh với mùi vị hoàn toàn khác biệt và quyến rũ lạ thường. Tôi còn chưa xứng đáng làm học trò của bà ấy nữa là.
– Tuyệt đến vậy sao?
Bà William hỏi với giọng hào hứng không kém
– Vâng, bà ấy thật sự có một tâm hồn phong phú.
Và rồi, chiếc xe đỗ lại trước một chiếc cổng đồ sộ được làm bằng một thứ vật liệu trông rất giống gỗ, bao xung quanh là dãy tường cao lớn che hết toàn bộ khu đất bên trong và tầng một của căn nhà. Bà William ngẩng đầu nhìn tầng hai và nhủ thầm hẳn cả ngôi nhà phải rất to lớn. Bary Hamble tiến lại gần chiếc cổng lớn, lão đặt cả bàn tay áp vào cửa và chỉ sau giây lát, hai cánh cổng mở ra mọt lối đi rộng tiếng thẳng vào căn nhà. Bary quay lại:
– Bà William, xin mới theo tôi
Không nói một lời, bà William đi theo sau viên quản lý, mê mẩn như người trong cơn mê. Cánh cổng tự đóng lại nhẹ nhàng ngay sau lưng họ và hai con người như rơi vào thế giới khác. Ngôi nhà cao to sừng sững nằm ở chính giữa, xung quanh là khoảng đất rộng lớn tưởng chừng như mênh mông và nhìn đâu cũng chỉ thấy cây và hoa. Vừa bước trên con đường lát gạch dẫn vào ngôi nhà, Bary Hamble vừa giả thích:
– Bà Crazide, à, chúng ta có thể gọi là bà Leestranger thôi, bà ấy khá dễ dãi. Bà ấy hơi kì quặc một chút, có lẽ là do ảnh hưởng của những chuyến phiêu lưu, những hành trình đến những miền đất lạ của bà. Tiện nói luôn, cái nhà này có tới bốn cái cổng.
– Bốn cái ư? Nhưng khi nãy chúng ta vào chỉ thấy một cái mà
Bà William ngạc nhiên hỏi
– À, đó là cánh cổng Nam, khi tôi liên hệ, bà Leestranger có nói, ngày hôm nay chúng ta nên vào cửa Nam, theo người da đỏ, sẽ gặp may.
Đúng rồi, hai người họ đang tiến vào căn nhà của bà Lee, bà Lee của chúng ta. Tại sao bà lại thích công việc chăm sóc trẻ thế này nhỉ? Người già ai cũng muốn được nghỉ ngơi hoàn toàn tĩnh lặng nhưng bà Lee, có vẻ là một bà già ham vui thì phải.
Bary kéo chuông cửa khi họ đến trước ngôi nhà. Và bà già kì lạ cùng con mèo ra mở cửa. Bà ấy vẫn vậy, đơn giản những chứa đầy sự bất ngờ, mỉm cười, bà mời hai vị khách quý vào ngôi nhà. Bên trong, trà và bánh đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ đó để quyến rũ những vị khách mà thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s