II – Mrs Lee Stranger’s House


Cuộc sống của chúng tôi vẫn bình thường. Tôi lấy thân phận là một con mèo dễ thương để kể cho các bạn nghe về ngôi nhà mới của chúng tôi. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nghe tin mình được sống trong một "ngôi nhà" đúng nghĩa của nó vì tôi chán ghét cuộc sống trước đây rồi. Nhưng có thể tôi đã lầm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy "ngôi nhà", tôi đã biết nó không phải một "ngôi nhà" theo đúng nghĩa mà tôi hy vọng và chờ đợi. Bà Lee thật sự thích "ngôi nhà", còn tôi thì tự hỏi "Cuộc sống của mình từ nay sẽ đi đâu về đâu"…Nhưng có thể tôi lại lầm một lần nữa, "ngôi nhà" mới này cũng không tệ đến mức đó…

– Này, con mèo! Nhà ngươi đang nói xấu gì ta vậy?
Bà Lee từ đằng sau tiến lại và bất chợt hỏi con mèo đang ngồi đánh máy bằng hai chân trước một cách điềm nhiên như không. Con mèo thì giật mình, vội vàng quay lại nhìn chủ nhân của nó và kêu vài tiếng, nghe có vẻ không phải tiếng mèo, đó là – theo con mèo – chất Jazz Cat nhẹ nhàng và dịu dàng nay đang cất lên có phần hơi bực bội vì bị làm phiền…
– Nào nào, để ta xem ngươi nói gì nào.
Bà Lee một cách tử tế, nhẹ nhàng hất con mèo cưng của mình ra khỏi chiếc ghế duy nhất trước chiếc máy tính và ngồi vào đó đọc.
– Cái gì đây? Ngươi đặt mật khẩu cơ à? Định không cho ta xem sao?
Bà Lee nhìn xuống con mèo đang ngồi cạnh chân ghế khi thấy dòng chữ báo xin mật khẩu mà nó đã kịp bật lên trước khi bị quăng khỏi cái ghế. Con mèo ngồi đó liếm láp hai chân trước với vẻ mãn nguyện và thư thái khi vừa làm xong một chuyện khá vất vả và không mấy minh bạch mà lại không bị bắt. Nó ngẩng lên kêu:
– Meo! Bà nên học nhiều hơn đi Lee, đặt mật khẩu và dỡ bỏ nó không phải là một điều quá khó.
– Ngươi thật sự nghĩ thế à? Còn ta thì đang nghĩ, nếu một ngày nào đó ngươi bị biến thành cóc nhái thì không hiểu ngươi sẽ đánh chữ như thế nào đây.
Bà Lee hấp háy mắt một cách hóm hỉnh với lời đe doạ cũng đầy sự cợt đùa.
– Ôi! Bà Lee thân mến của tôi ơi! – Con mèo kêu lên – Bà biết rằng dù có là cóc hay nhái hay cái gì đi nữa thì tôi cũng vẫn có một đầu óc đại tài và luôn trung thành với bà mà.
– Ô! Ngươi là một con mèo thật nịnh bợ, nhưng ta lại thích như vậy đấy. Nào, bây giờ thì ta sẽ cho ngươi đi sưởi nắng.
Nói rồi bà Lee bế con mèo lên và đi ra ngoài hiện.
Lúc đó vào khoảng 8 giờ sáng một ngày không tên, trời nắng nhẹ và gió thổi hiền hoà, nhẹ nhàng như thể sắp quật đổ một ngọn cỏ. Bà Lee ngồi trên chiếc ghế tựa thoải mái ngoài hiên nhà, con mèo nằm dưới đang lăn lóc thích thú với những tia nắng ấm, một vẻ thoả mãn toàn diện hiện trên khuôn mặt tròn trịa của nó. Khu vườn rộng với nhiều cây cối và cỏ mọc tự nhiên nhưng không hiểu sao chúng không mọc cao quá cũng không rậm rạp, thỉnh thoảng đâu đó lại bắt gặp những cụm hoa mọc bất ngờ khiến khu vườn thêm thêm hoang dã mà cũng không kém phần lãng mạn. Bà Lee không thích làm đau cây cối bằng việc xén tỉa chúng vì thế dường như chúng cũng biết điều mọc sao cho không gây thiếu thiện cảm. Côn trùng kêu lích rích, chim hót líu lo.

Và ngôi nhà của bà Lee trông kì quái và thật hợp lý, đó là theo bà vì bà chính là người đã thiết kế và cho xây dựng nó. Một ngôi nhà có dáng hình chóp. Thật ra thì nó giống như cái lêu vải của người da đỏ được làm bằng da thú, dựng lên và quấn lại. Bà Lee cho xây một căn nhà giống vậy nhưng làm bằng gạch đá, tất nhiên và trên chóp ngôi nhà có một ống khói chỉ bốc khói trong những dịp đặc biệt. Ngoài ra từ trên chóp ngôi nhà, những vòm mái hiên khum lại và vòng đều nhau tạo thành một hình giống như hình tròn xoáy che không cho nắng hắt quá nhiều vào nhà nhưng vẫn để lại chút nắng tràn vào hiên để con mèo có thể sưởi. Bên trong căn nhà khá rộng, có hai tầng, tầng dưới có phòng khách, phòng uống trà chiều, nhà bếp, phòng vệ sinh và một phòng làm nhà kho. Tầng trên có ba phòng ngủ, một dàng cho bà Lee, một dành cho con mèo và một dành cho những vị khách bất ngờ đến thăm bà một cách đầy bí mật, một ban công rộng vòng qua cả căn nhà để bà có thể ngắm nhìn toàn cảnh mọi góc độ khu vườn với cây cối mọc tự nhiên và về đêm sẽ thấy dải ngân hà. Ngoài ra trên tầng còn một cánh cửa bí mật mà dẫn đến đâu thì chỉ có bà Lee mới biết.

Xin được miêu tả tiếp về dung mạo kì quái của căn nhà. Như đã tả, nó có hình dạng của một chiếc lều da thú của người da đỏ nhưng lại được xây bằng gạch đá, thật kì quái. Những hoa văn trang trí được trạm trổ trên tường ngoài ngôi nhà chính xác và giống thật đến không tưởng, màu sơn trắng và nổi bật với những hoa văn tam giác nối tiếp nhau màu đỏ. Bà Lee đã thuê được thợ điêu khắc giỏi và hiểu biết, đó là điều chắc chắn. Nói như vậy là vì tôi không biết chính xác, trong khi chờ ngôi nhà xây xong thì tôi ngủ hoài. Tôi rất sợ khi mở mắt ra, thấy đống gạch đổ nát do ngôi nhà chưa xây xong mà lại khiến tôi nghĩ ngôi nhà tôi hằng mơ ước được ở lại chỉ là giấc mơ, thật sự không muốn nó tan ra như khói. Ngủ suốt quãng thời gian xây dựng ngôi nhà là kỷ lục của tôi, một con mèo dù có lười đến đâu thì cũng không thể ngủ như gấu trốn mùa đông được. Và như các bạn thấy đấy, bây giờ tôi không phải trốn tránh điều đó nữa, tôi có thể nằm ngoài hiên sưởi nắng được rồi và lũ bọ mèo thì không thể quấy rầy tôi được nữa. Thật tuyệt! Xem nào, có vẻ như tôi chưa kể cho các bạn nghe về những bậc cầu thang kì lạ của ngôi nhà. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà tưởng chừng chỉ có hai tầng nếu chưa tính tầng áp chót nơi để vài thứ đồ lặt vặt của bà Lee, với độ cao xấp xỉ không tới 10m, nhưng thực tế thì ai mà biết được nó cao bao nhiêu chứ. Ngôi nhà hình chóp mà, và nó có những bậc cầu thang xoắn ốc bao bọc xung quanh để tiện cho người bên ngoài muốn lên tầng mà không cần vào nhà. Có lần tôi đã thử sức mình khi cố gắng đi hết cái cầu thang đó để lên tới mái nhà, trên đó chắc chắn có nhiều nắng hơn. Nghĩ lại thật kinh khủng, tôi nghĩ tôi đã kiệt sức mà không thể dừng lại được. Đó là một cái cầu thang không có lối ra, nó cứ dẫn bạn đi lên, lên mãi. Tôi muốn thử ý chí của mình, bà Lee mỗi ngày vẫn đi lên nóc nhà thăm cái ống khói, vì nếu không phải dịp đặc biệt thì nó không có khói, cũng vì thế, thường ngày, chim chóc tới làm tổ nơi đây. Bà Lee thích ngắm những con chim non há mồm chờ thức ăn của chim bố mẹ, bà nói rằng, điều đó thật có tính thiên nhiên. Tôi không hiểu và cũng chẳng cần phải hiểu, nhưng tôi, một con mèo thiên tài tràn trề sức sống với bốn chân nào có thể thua một bà lão già nua chỉ có hai chân kia chứ. Tôi đã leo đến nơi, tôi nghĩ vậy khi thấy một cánh cửa hiện ra trước khuôn mặt bơ phờ vì mệt mỏi của mình. Lấy chân trước đẩy cửa ra, ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước vào và tôi vật ra luôn khi bước vào đó, nhà bếp tầng một ư? Thật vô lý, hết sức vô lý, tôi đã đi cả chặng đường dài vậy mà điểm đến lại là nhà bếp. Tôi kiệt sức rồi…
– Phải! Ngươi mệt rồi, hôm nay quả là một ngày vất vả cho việc hoạt động. Con mèo của ta, đến giờ uống sữa rồi.
Đó là bà Lee, bà bước vào bếp từ phòng khách, mỉm cười và nhẹ nhàng nói, bà đặt xuống trước mặt tôi một khay sữa nóng hổi, thơm phức. Hạnh phúc quá, tôi kêu lên:
– Meo, cám ơn!
Đúng rồi, trong ngôi nhà của bà Lee, tuy có đôi chút kì quái, nhưng chẳng có gì là vô lý cả…

One thought on “II – Mrs Lee Stranger’s House

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s